Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sixteen

Park Chaeyoung thở dài khi vừa bước chân xuống sảnh chờ của sân bay Heathrow. Thật may rằng nơi này vẫn như thế, tuy thời tiết lạnh giá đến mức rét buốt cầm cập, nhưng người thì đông, và làn hơi bốc lên từ những chiếc máy sưởi trung tâm thì ấm. 

Đi loanh quanh một vòng cũng bắt đầu thích nghi lại được dần với khí hậu nơi này. Cô dần lấy lại sự ổn định cho hơi thở, bắt đầu cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn một chút, tay chân cũng vận động nhịp nhàng linh hoạt hơn.

Sau đó cô ra khỏi sảnh chờ, bước xuống dưới phố. Nghĩ bây giờ mình đi bộ thì thật hơi bất tiện, vả lại chân cũng hơi đau, nên Chaeyoung gọi một chiếc taxi để đi về khách sạn cô vừa mới thuê hôm trước. Đúng cái nơi mà cô đã mất đi lần đầu cho một kẻ xa lạ ấy.

Buồn cười thật sự.

Thức đêm nhiều quá nên lú thật rồi. Tam quan vì rượu và cà phê làm hại, liền trở nên bê bết lề lệt như bây giờ sao? Không nhận thức được đâu là lẽ phải, đâu là điều trái nữa, trở thành một kẻ si ngốc hoàn toàn.

Mà cảnh London qua cửa kính ô tô vẫn thật đẹp ghê, chẳng có gì thay đổi so với năm năm về trước. Vẫn là những tòa nhà cổ kính màu xám bạc, vẫn là không khí ảm đạm dày dặc một màn sương, vẫn là con người điềm tĩnh, chậm rãi di chuyển từng bước trên phố xá.

Rất nhớ, thực sự rất, rất nhớ. Nhớ London của tháng ngày xưa kia, khi Park Chaeyoung chỉ mới là một du học sinh ngơ ngác như con nai vàng, lần đầu rời nơi chôn rau cắt rốn tới đất khách quê người, lần đầu phải tạm gác nỗi nhớ nhà để chuyên tâm học tập.

Cô còn khắc ghi rõ những ánh mắt khinh thường mà lũ bản địa dành cho cô, cũng nhớ những câu phê bình nhắc nhở của các giáo sư khi chấm điểm các assignment khi còn học Đại học. Rồi những câu chuyện thường nhật trên đường phố từ quán bán bánh mỳ đến tiệm kem vỉa hè nữa, nhiều lắm. Có lúc từ họ mà cô cảm thấy phần nào tình thương, sự ấm áp và đồng cảm chung số phận. Nhưng cũng có lúc cảm thấy lòng mình nguội lạnh khi gặp những thành phần thượng đẳng vô duyên khác.

Đời người luôn tràn ngập sắc màu. Tươi sáng có, đen tối cũng không thiếu. Chẳng thể nào trách cứ được, chỉ có thể nhắm mắt cho qua, cắn răng chịu đựng.

Trí thông minh của Chaeyoung là dạng sao chụp mà, vậy nên cô có những đoạn ký ức từ xa xưa, lâu lắm rồi mà vẫn vô cùng sắc nét vẹn nguyên. Có thứ nhớ thì nhớ được đã đành, nhưng một số thứ muốn quên mà chẳng thể nào quên nổi.

Ừ, và thứ đấy chính là lý do mà cô dẫn xác đến thủ đô nước Anh lại một lần nữa đây này.

...

Khách sạn này cũng nâng cấp lên một chút ít rồi. Phòng ốc không còn quá bụi bặm, đồ đạc xếp gọn gàng trang nhã. 

Cơ mà việc có vị khách nào để rơi hộp bao cao su ngay cạnh gầm giường thì đúng là vô tổ chức mất lề lối một cách không chịu được. Park Chaeyoung tức giận ném nó một cái vèo vào thùng rác trong nhà vệ sinh, sau đó mới yên tâm vứt tấm thân mệt mỏi xuống giường.

Đúng là so với năm năm trước đây thì có phần thoải mái hơn đôi chút. Chắc chủ khách sạn cũng biết đường mà thay nhãn hiệu đệm khác.

À mà không, năm năm trước chỗ này vẫn còn nghèo tàn tồi tàn chẳng kém gì quán Smogg lọ khọ chết bầm kia, chưa có kinh phí sửa đổi, chưa có kinh phí sửa đổi. Tính ra thì vẫn là thành phần của khu ổ chuột, không phải lỗi. Với những người như lão Garyfield hoặc ông chủ khách sạn này thì, bon chen sống được một ít là được rồi.

Nghĩ lan man như vậy, cô lại chìm vào giấc ngủ. 

Vừa kéo dài, vừa tươi đẹp.

Cứ như tên một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng ở Trung Quốc mà cô từng đọc qua. Tác giả là gì thì quên mất rồi, Tào Tuyết Cần thì phải, ngoài ra còn một người khác nữa. Nhưng đề sách ghi rằng là: "Hồng Lâu Mộng."

Một giấc mộng đẹp và dài lâu. Chỉ có mỗi tội, không có thật. 

Đắng cay biết bao.

Cuộc sống của cô từ giờ phút này, không biết sẽ như thế chứ? Huyền ảo lấp lánh, cuối cùng vỡ ra sẽ chỉ là một mớ bòng bong.

Thật chẳng biết sẽ ra sao nữa đây...

...

Buổi chiều, Park Chaeyoung rời khách sạn, định bụng đi dạo quanh London một chút cho thoải mái đầu óc. Tình yêu không tìm được thì chắc là tan rồi, nhưng visa 40 ngày mất công xin thì phải sử dụng cho thật đáng đã.

Nhưng trước khi ăn chơi thì cần xử lý đôi chút công việc còn chưa xong hẵng rồi làm gì thì làm.

Cô lấy điện thoại, thay sim Anh bằng sim Hàn, bấm vào nút gọi điện cho Bae Suzy. Chị ta bắt máy rất nhanh, không để cô đợi dù chỉ là một giây.

"Chị đây, Chaeyoung."

Cô lạnh lùng đáp: "Cũng là em đây, Bae Suzy. Hỏi một chút, chuyện lùm xùm rùm beng em nhờ chị đã giải quyết đến đâu rồi?"

"Vừa xử lý đám nhà báo giúp em rồi đó, truyền thông ổn áp cả rồi, chỉ cần phản hồi chính thức của em nữa thôi là mọi chuyện sẽ xong. Cứ tận hưởng Anh ít ngày đi rồi về. Lúc đó chị dặn em những điều cần nói."

"Nhanh thật đó."

"Về nhà nhớ giữ lời hứa, bao chị đi ăn một bữa."

Đột nhiên nổi hứng trêu, cô lại giở giọng rất đểu giả ra:

"Lỡ em quỵt thì sao? Truyện dạo này xuống cấp quá, chẳng ma nào đọc cả, tiền không có là cò không tiến, biết làm sao bây giờ?"

Ngữ điệu của Suzy không giống như đùa: "Em hứa với chị rồi, phải có trách nhiệm giữ lời."

Park Chaeyoung vì câu nói này của chị ta mà cười khúc khích: "Được rồi, em hứa. Nhưng Suzy này, ăn uống là ăn uống bình thường." Giọng nói cô bỗng trở nên đanh thép. "Em sẽ không quay lại với chị đâu."

Bên kia thoáng buồn: "Em biết chị còn thương em à?"

"Nhưng em thì không. Vậy nên tìm một người nào thật tốt đi, bù đắp cho khoảng thời gian chết tiệt mà chị đã đau khổ vì em."

"Chị biết. Chaeyoung  cũng phải gắng tìm kiếm người nào thật tốt đấy nhé."

Lúc cô chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh cắt ngang:.

"Bác chủ quán, bán cho cháu một sim số Hàn Quốc không ạ? Sim cũ cũng được, cháu sẽ đóng thêm tiền vào."

Theo phản xạ, Park Chaeyoung lập tức quay sang.

Vóc dáng cao lớn, mái tóc cắt ngắn nhưng vẫn còn lại vài lọn xoăn xoăn. Nước da trắng không kém gì con gái, cùng cách ứng xử nói nắng đầy lịch sự trang trọng ấy.

Quen thuộc từ ngàn đời ngàn kiếp.

Hít vào một hơi thật sâu, sau đó cô nói với Suzy ở đầu kia điện thoại: "Em hình như thấy được rồi, không cần mất công tìm nữa đâu."

Ngồi yên, tình yêu sẽ tới.

Người mà cô mong mỏi đợi chờ suốt nửa thập kỷ qua.

Con mẹ nó là chắc chắn không thể nhầm được, nhầm thì cô sẽ là cún suốt đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro