Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Six

Park Chaeyoung tuyệt đối không phải là loại con gái buông thả hư hỏng. Mặc dù cô có lết đến quán rượu ngay giữa đêm, ôm ấp một người đàn ông, sau đó còn triền miên với hắn nữa, nhưng khi biết hắn đã có vợ, thì nhanh chóng mà lủi đi mất.

Từ hôm đó, cô chuyên tâm vào học hành, kiếm chương trình tốt nghiệp sớm để trở về Hàn Quốc để bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình. 5 năm lăn lộn trong nghề viết đầy gian lao khó khăn này, đã giúp cô từ một cô gái tự ti trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ừ, là 5 năm. 5 năm tưởng như dài đằng đẵng, ai ngờ chỉ là một buổi sáng dậy, lật cuốn lịch cũ mèm, hiện ra con số xa lạ.

Bây giờ mới phát hiện ra, cô đã luôn trong trạng thái bất cần như vậy suốt năm năm rồi.

...

Hẹn hò? Đương nhiên là có, thậm chí là không ít. Để xua lấy bóng hình của một người-đàn-ông-đã-có-vợ-ăn-mòn-tâm-trí-xa-lạ-mà cô lỡ gặp ở London kia, Park Chaeyoung sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Đi qua đời cô thì bao gồm có khảng 5 người gì đấy, trẻ con như Kim Yugyeom cũng có, chín chắn trưởng thành như Park Jimin cũng có, thậm chí còn chơi pede với một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như Bae Suzy cũng có nốt.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng đến được đâu. Họ thì yêu cô nhưng không thể chịu nổi cô, cô thì chịu nổi họ nhưng cô đâu có yêu họ? Vậy là Park Chaeyoung lại trở về làm nhà văn kinh dị lãng mạn Roseanne, còn Kim Yugyeom, Park Jimin, Bae Suzy cũng quay về với đời sống của họ.

Thời gian không ngừng trôi, kể cả lúc cô có quên hết thế sự để viết truyện, kể cả cô mãi chưa thể thích ứng với một Seoul rực rỡ hoa lệ. Đầu óc luôn chỉ nghĩ đến London, London và London, quá rượu tồi tàn mốc meo mang tên Smog, người đàn ông đặc biệt đã cho cô một ly rượu Bourbon và chút tình cảm dối trá ấy.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã năm năm trời.

Từ trên tầng cao nhìn xuống, những tòa nhà mọc lên như nấm, dòng người hối hả dưới ánh đèn đường đủ màu sắc, cảm giác như mình là kẻ tối cổ đến từ mười nghìn năm.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu óc hiện tại, Park Chaeyoung day day hai thái dương để ổn định cơn say rượu.

Quán bar đã vãn khách đến một nửa.

Cô chẹp miệng, may mà tỉnh dậy kịp thời, chứ nếu ngủ ở đây qua đêm thì chẳng biết sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Đôi chân liêu xiêu đi đến quầy thanh toán, trả tiền cho ông chủ.

"Cô gái, cô có muốn viết gì vào chiếc bảng này không? Trông cô buồn quá?" Ông ta thân thiện hỏi.

Blue Parrot không chỉ là chốn ăn chơi đơn thuần. Ở đây có một điều lệ đặc biệt, những người khách đi tới phải ghi ra cảm xúc của mình trên "Emotion Board."

"Oke."

Phóng bút rất nhanh, một từ đơn giản: "Smog."

Chỉ đơn giản là tên quán rượu đầy kí ức của cô thôi.

Cô ước gì kí ức của mình cũng theo dòng chữ gãy gọn này, dính chặt lấy tấm bảng, không quấn riết lấy đầu óc của mình nữa.

"Oh..."

"Goodbye!" Chaeyoung đặt bút xuống, thân thiện giơ tay chào chủ quán, rời khỏi sky bar rồi đi xuống phố.

Hừm, Seoul dạo này ngủ cũng muộn thật đấy? Đã 12 giờ rồi mà còn tấp nập người thế kia, chẳng biết khi nào mới tắt hết điện đi ngủ.

Rồi đột nhiên, một hình bóng quá đỗi thân quen lướt qua cô. Chaeyoung thảng thốt giật mình, lập tức quay lại nhìn người này.

Ánh mắt... Chạm nhau.

Dù có đeo khẩu trang và kính mắt, cô cũng vẫn nhận ra được đây chính xác là hắn.

Nhưng cô thực sư, thực sự rất không muốn bản thân mình chỉ vì ảo giác mà lại bi lụy thêm lần nữa. Thôi thì quay lưng, đi tiếp về phía trước, tự an ủi mình.

Hình bóng ấy, chắc là do cô nhớ nhung lâu ngày, sinh ra huyễn hoặc mà thôi.

Thề đấy, là do cô tự huyễn hoặc mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro