Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seventeen

Tựa như tất cả mọi điều chỉ gói gọn trong hai chữ: "Thần kỳ."

Cuộc sống là như vậy, có những khi làm ta bất lực chán nản vô cùng, nhưng cũng không thiếu lúc mang đến cho ta những phép nhiệm màu đẹp đẽ đến mức khó mà tin đây là sự thật, là hiện tại, là thế giới đầy tàn khốc và lạnh lùng này.

Như là, một người con gái xinh đẹp duyên dáng tựa thiên thần, xuất hiện trong quán rượu tồi tàn vào năm năm trước, rồi rời đi không một vết tích.

Như là, chính nàng, sau bao nhiêu năm xa cách ly biệt, đang đứng đối diện với tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp, toàn thân không cử động được thêm chút nào nữa. Thậm chí chiếc điện thoại trên tay nàng cũng bị buông lơi đến rơi rớt cả xuống đất, tạo ra tiếng động lạch cạch chẳng mấy dễ nghe.

Nhìn vào đôi mắt, chỉ biết nhìn thôi. Ánh nhìn trong veo tựa như thủy tinh pha lê, tựa đứa hài nhi vừa sinh ra cách đây mấy giây, khẽ chớp chớp hàng mi cong vút, đen láy, tròng mắt long lanh, không vướng chút bụi trần.

Tại sao tôi có thể nhận ra nàng nhanh chóng như vậy, chỉ bằng cái xoay đầu lướt qua?

Gần như việc này đã trở thành bản năng sống của tôi luôn rồi. Tôi nhạy cảm với mọi thứ từ nàng, ánh mắt, làn da, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, mái tóc, thậm chí là cái thứ khí chất đặc biệt, vừa nhu mì, vừa hoang dã từ nàng tỏa ra xung quanh nữa.

Con người luôn tồn tại một bản năng, đó là tìm kiếm cho mình lý do để tiếp tục tồn tại trên cõi đời, và trở nên thính nhạy vô cùng khi phát giác ra những thứ đó đang đến gàn mình. Nếu với người đói khát đường cùng sẽ là thức ăn, nếu với người nghèo khổ túng thiếu sẽ là tiền bạc. Còn nếu với tôi, đó là nàng.

Quay trở về với hiện tại, bốn mắt tiếp tục nhìn nhau thật lâu, thật lâu, mà miệng thì chẳng thốt ra được nửa lời nào.

Thời gian lắng đọng tí tách, thế giới như ngừng quay, vạn vật đứng yên bất động. Chỉ có nhịp đập trái tim và linh hồn khao khát nữa bên kia là vĩnh hằng, là vẫn mãi mãi đập thình thịch trong thân xác.

Nhưng rồi sau khoảng thời gian sâu lắng ấy, nàng thở hắt một tiếng, rồi quay lưng đi. Trước khi đó còn gửi tôi một ánh nhìn chẳng biết nên miêu tả nó đang như thế nào. 

Bóng lưng nàng cách tôi nửa mét, một mét, hai mét...

Và trước khi kịp đắn đo rằng có nên vươn mình ra để giữ nàng về phía bản thân không, thì tay tôi đã lập tức hành động, nhanh nhẹn kéo nàng vào trong lòng mình.

Thật sự rằng, tôi nhớ nàng, tôi nhớ nàng quá, lắm, lắm rồi.

...

Nàng không phản kháng, người chỉ đơ ra như khúc thân cây gỗ. Còn tôi vẫn ôm chặt nào vào trong lòng, cúi đầu xuống hít hà mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên tóc nàng, hưởng thụ tất cả những gì tôi thiếu vắng từ nàng mấy năm trời.

Một lúc sau, vòng tay nàng nâng lên, siết nhẹ vào lưng tôi. 

Nhưng cảm thấy ấm áp yêu thương chưa được bao lâu, thì ngón tay của Park Chaeyoung véo rất mạnh vào áo, chân cũng đồng thời giẫm thẳng vào giày tôi. Và nàng lùi lại một bước, dùng hết sức bình sinh đạp tôi một cái vào bụng.

Tôi đau đớn gập người.

Nhưng chưa xong, nàng lại lấy tay thụi vào vai tôi mấy quả đấm nữa, rồi nắm tóc vò đến rối tung. Tiếp theo là những cú thúc mạnh bằng đầu gối chân  vào lưng, và cả mấy cái tát đau điếng nữa.

Càng ngày càng hiểu nàng làm như thế này là để trút giận, tôi quyết định đứng im cho nàng đánh liên hồi, mặc dù xung quanh, mọi người đã đều nhìn thấy hết, đang định xúm lại can ngăn một loạt động tác hung hăng của nàng.

Ra hiệu bảo với họ rằng tôi không sao, và tiếp tục chịu đựng.

Trận đòn này, tôi xác thực là tôi xứng đáng chứ chẳng hề bị oan ức cái gì cả đâu. Là nàng được phép đánh tôi, nàng được quyền như thế, nàng phải như thế, để cho hả hê cơn giận dữ của nàng suốt mấy năm qua.

Bốp, chát, rầm,...

Khoảng năm, mười phút sau, có vẻ như đã thấm mệt, Chaeyoung ngồi thụp xuống một chỗ, hơi thở dồn dập mệt mỏi, mái tóc và làn da đã thấm ướt những giọt mồ hôi nhỏ lóng lánh. 

Và nàng quay đầu lên, nhìn tôi, rồi hỏi, một câu , một câu thôi:

"Thằng đàn ông tồi tệ."

Tôi cười, một nụ cười hơi thiếu liêm sỉ:

"Thế mà vẫn có cô ngốc, can tâm chờ đợi từng ấy năm. Thấy thương nên vị quý tộc này đón rước về dinh đây..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro