One
Ngồi ở trên đỉnh của một trong những tòa nhà cao nhất thủ đô Seoul hoa lệ, vậy mà Park Chaeyoung lại chẳng có một chút ít cảm xúc hứng thú, thậm chí là háo hức, cũng không.
Đơn giản là không thấy có bất cứ gì nảy sinh trong tâm trí.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chắc đây cũng là lí do mà cô bị bí ý tưởng cho bản thảo mới. Hôm trước nghe gọi ý thấy nên tìm một bối cảnh độc lạ, đầu óc cô lại nhảy số đến việc cho ma quỷ xuất hiện ở quán bar. Nhưng khi đặt chân đến "Blue Parrot", cô hoàn toàn bỏ ngay ý định đó đi.
Ma quỷ mà xuất hiện ở nơi toàn các dân anh chị nhảy múa xập xình thế này, chắc cũng sốc thuốc hoặc bị tiếng nhạc sàn làm cho điếc tai mà chết thẳng cẳng.
Thiết nghĩ rằng đúng là làm việc gì cũng nên có được một chút suy nghĩ cân nhắc.
Cô thở dài, rút trong túi áo một bao thuốc lá đang mở dở, châm lửa rồi đưa lên môi hút, ngắm khung cảnh thủ đô trên tầm nhìn cao vút, thầm nghĩ rằng,
Ma có sợ độ cao không nhỉ?
Chắc là không.
Nghĩ như vậy xong, lại cười khúc khích như đồ dở hơi.
Đột nhiên, trên bờ vai gầy gò lại có cảm giác lạnh lẽo. Park Chaeyoung quay người lại, thì ra là phục vụ cô vừa gọi khi nãy.
"Bourbon của cô đã đến rồi đây."
"Okey, cảm ơn anh nhiều."
"Qúy khách tận hưởng ạ!" Anh ta kính cẩn cúi đầu.
Cô cũng mỉm cười đáp lệ, nhanh chóng nhận lấy từ tay anh ta, bật nắp chai rượu whiskey ra, rót vào cốc.
Lâu rồi, không uống loại rượu này nữa, vừa mới tiếp xúc có chút chuếnh choáng vì mùi cồn nồng đậm.
Đúng là rượu tây mà, chỉ cần ngửi thôi cũng biết, thật nặng.
Từng giọt, từng giọt vàng sóng sánh, chảy xuống chiếc ly thủy tinh tạo nên âm thanh cuốn hút như thể có ma lực.
Sau đó, lại từng ngụm, từng ngụm, vị cay mặn chát thấm vào gai vị giác, ôm sát xuống cổ họng, đi sâu vào cơ thể.
Cảm giác mơ màng lâng lâng chợt dâng lên.
Hình ảnh trước mắt cô chẳng phải là quán bar Blue Parrot đầy trụy lạc ăn chơi, cũng chẳng phải là Seoul rộng lớn hoa lệ. Hiện ra chỉ là bóng dáng một người đàn ông, đang điềm nhiên uống whiskey trong quán bar tồi tàn.
Trong một đêm lạnh giá, cái rét như cắt da cắt thịt, không gian cũng yên ắng đến kì lạ, giọng nói trầm khàn của người đó vang lên:
"Mời em, một ly rượu Bourbon."
Sáu từ đó, chất giọng đó, dáng vẻ đó, có cả đời này cô cũng chẳng thể quên được.
Vì hắn, là mối tình đầu của cô, là dấu ấn sâu đậm mãi mãi không thể thay thế xóa nhòa trong tiềm thức của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro