Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fourteen

Hết Bourbon rồi.

Park Chaeyoung hụt hẫng nhìn tờ thực đơn, ngay ở dưới ô mục đề "rượu Bourbon" có từ "đã hết hàng."

Cô đành lòng chọn một loại đồ uống khác, đó là nước quả. Ở đây nước ép hoa quả thập cẩm bán rất rẻ, lại còn làm ăn sạch sẽ không tạp hóa phẩm như ở quán của lão Garifield. 

Nhưng đấy là nghe nói, còn hôm nay mới là lần đầu tiên cô uống.

Khi cho vào miệng, ngoài vị chua chua ngọt ngọt lại xuất hiện thêm một ít vị cay nồng của men. Chaeyoung không quen nên cảm thấy hơi cấn cấn ở nơi cổ họng, sau đó mới nuốt xuống được.  Uống thêm vài ngụm nữa mới cảm thấy dễ chịu.

Cạn ly, cô không kìm nổi mà gọi thêm vài cốc nữa cho thỏa. Cậu phục vụ điển trai lập tức cúi người vâng lệnh, đi đến quầy bar để pha chế.

Trước khi đó, cô còn nghe thấy tiếng cậu ta lẩm bẩm: "Gái nhà lành sao? Đi đến bar còn uống nước hoa quả."

Không muốn để ý đến chuyện suy xét của người khác, cô chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn phong cảnh ở dưới tòa nhà.

Trời có tuyết, buổi đêm tối mịt, ánh sáng từ đèn đường hay đèn pha của phương tiện đều hiện lên rất nhạt nhòa, mong manh. Dòng người không đông đúc, cũng chẳng vội vàng. Tựa như là đang đón không khí mùa đông về, lững thững bước đi trên nền tuyết trắng rơi. Vài đứa trẻ con còn cúi người xuống, nghịch ngợm với những bông tuyết.

Thật đáng yêu.

Nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ đó, phút chốc những dòng u ám trong suy nghĩ của cô chợt biến mất. Chỉ đơn thuần là muốn nựng mặt nó một cái, chứ không phải dựa vào tình huống này mà sáng tác ra câu chuyện ma tuyết lợi dụng những đứa trẻ hiếu kỳ mà từ dưới đất bò lên.

Tâm trạng trở nên dễ thở hơn một tẹo.

Nhưng vẫn không thể xua nổi những ý nghĩ của người đàn ông kia ra khỏi đầu.

Đang lúc chán nản định xách ví đi về, bỗng nhiên ở trên màn hình lớn của quán bar chuyển nhầm từ show ca nhạc sang chương trình thời sự phát sóng lại lúc nửa đêm.

Đáng ra sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu giọng đọc đều đều giá lạnh của cô biên tập viên không vang lên:

"Tổng giám đốc Park Chanyeol đã tuyên bố ly hôn với tiểu thư Son Seungwan vào buổi sáng, lúc 9:00 ngày hôm qua. Lý do đi đến quyết định hôn nhân tan vỡ này của hai người hoàn toàn được giữ bí mật với giới báo chí. Đáng chú ý hơn, vợ cũ của ngài Park, cô Seungwan, cũng đưa ra tuyên bố rời khỏi gia tộc Son ngay sau khi cùng chồng cũ tuyên bố ly hôn."

Park Chaeyoung khựng lại, đứng yên trước màn hình để theo dõi tin tức.

Ở trên ảnh, Park Chanyeol mà cố ngày đêm nhớ mong đang bận trên mình một bộ vest đen lịch sự, đầu óc gọn gàng, phong thái lạnh lẽo đến mức kẻ khác phải run sợ. Bên cạnh là vợ cũ của hắn, Seungwan, đúng là người phụ nữ cô thấy trên họa báo của 10 năm trước.

Cô ta, chỉ được chiếu hình qua quýt thôi, nhưng quả thật là đẹp đến động lòng người. Gương mặt trắng sáng, ngũ quan hài hòa, mái tóc ngắn tỉa lớp, mang trên mình bộ váy vải hoa có họa tiết rất nhẹ nhàng.

Hơn nữa, tâm trạng có vẻ vô cùng hào hứng.

Như thể con chim lâu ngày bị giam cầm trong lồng son, tự dưng được thả bay vào trong thiên nhiên.

Cô thật sự vô cùng tò mò, tại sao vị tiểu thư ấy lại có thể vui vẻ đến nhường này.

Nhưng tin tức quan trọng là, hai người họ đã ly hôn. Đã chính thức tuyên bố ly hôn trước báo giới. Một vụ ly hôn quá sức êm ấm, không tranh chấp tài sản, vợ chồng không tranh cãi, hòa bình với nhau. Điều này làm cô quả thật có chút... hơi sợ sệt.

Có điều tâm trạng bỗng trở nên rất hồng hào.

Chaeyoung mím môi, tự thấy bản thân mình hết sức đê tiện sau khi vui mừng vì nghe thấy tin tức này.

Ừ, cô không nói nhầm đâu.

Là vui mừng.

Vui mừng, mặc kệ chẳng biết người đàn ông bạc bẽo ấy có nhớ đến mình không nữa.

Cô mặc kệ tiếng biên tập viên vẫn đang xướng danh những hạng mục hay giải thưởng gì đó mà Park Chanyeol đã đạt được ở trong và ngoài nước, đi đến quầy tính tiền, tiện thể hỏi ông chủ quán:

"Mood Board đâu ạ? Tôi mượn một lát được không?"

Ông ta ngay lập tức gật đầu. Cô nhận lấy, tìm lại dòng chữ mình mới viết khoảng hồi đầu tuần.

Ở dưới nét bút của cô, lại có thêm một hai từ nữa, được viết nắn nót:

"Bourbon, Juice."

Không nghĩ thêm gì nhiều, Chaeyoung vội vàng kí thêm:

" 've been waiting. London."

Cầu trời, cầu trời cho cô và hắn, thêm được một lần gặp lại nhau.

Sau đó, cô quay lưng về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro