Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Trời bây giờ đã về đêm khuya. Quán này cũng chỉ có lang băm, công nhân lao động bị bóc lột và kỹ nữ ghé qua uống chút rượu hút ít thuốc, còn đến muộn hẳn thì họ lại tản mát ra về. 

Thoáng chốc, quán chỉ còn có cô sinh viên và người đàn ông có phong thái quý tộc ngồi đó, lặng lẽ, không nói gì, cùng nhau san sẻ một chút ít hơi ấm. Ngồi bên cạnh, nói vu vơ vài câu không đầu không cuối, hút một điếu thuốc lá nhỏ, rồi ngắm mưa rơi ngoài kia, nghe những âm thanh hòa quyện vang vọng.

Cảm giác thân thiết đến mức sợ hãi thực tại.

Park Chaeyoung không biết mình đang có cảm xúc gì bây giờ nữa?

Nửa đêm nửa hôm, qua quán rượu mờ ám nhất thành phố, cùng uống bourbon và nước quả với một người đàn ông, NÉP SÁT vào người hắn, mơ mơ màng màng, không phân biệt nổi thực tại hay ảo mộng.

Buông thả, có mùi ô uế.

Nhưng không hề giả tạo.

Nên cô thích.

Cứ vậy mà đắm mình vào giây phút này, không nghĩ đến chuyện gì xa xôi cả. Deadline, assignment, áp lực điểm số tiền bạc,... bỗng chốc tan tác thành mây khói khi ngồi bên cạnh người đàn ông này.

Thật kỳ lạ quá nhỉ?

Thấy không khí có vẻ hơi trở nên ảm đạm quá mức, cô lên tiếng phá tan sự im lặng này:

"Anh không muốn biết tên tôi sao?"

"Nếu em muốn thì tự nói đi."

Môi cô bật ra 3 tiếng "Park Chaeyoung" đầy tự nhiên, sau đó cảm thấy có chút xấu hổ.

Bình thường cô chỉ toàn giới thiệu rằng mình là "Roseanne Park" để lũ da trắng kia tôn trọng mình một chút, rất ít khi nói tên "Chaeyoung."

Vậy cũng coi là cô tin tưởng hắn ta đi?

"Ồ, tên đẹp. Tôi là Chanyeol, cùng họ với em."

Đôi mắt cô mở to: "Người Hàn sao?"

Đáp lại là tiếng "Ừ" nhẹ nhàng. Sau đó, hắn không nói không rằng gì, dựa đầu vào vai cô.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy hai hàng mi của hắn vừa dài vừa cong, đang giật giật vì buồn ngủ. Làn da cũng rất trắng, đôi môi mỏng đỏ, đúng là câu hồn chết người.

ParK Chaeyoung 21 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hay mối tình vắt vai nào, đêm tối lại bị một người đàn ông lạ hoắc thân mật như quen biết từ đã lâu. Thật muốn đổ mồ hôi hột vì tình huống như thế này, nhưng cơ thể và điều kiện thời tiết không cho phép.

Bầu trời mưa như trút nước, khí lạnh bay lượn trong không gian, làm người người chết cóng.

Mà cái quán này chẳng ấm áp gì cho cảm, hở bốn phương tám hướng. Cô tự nhủ thay vì than vãn rằng mình bị trộm thân gián tiếp thì hãy biết cảm ơn người ta đi. Không có hắn ngồi cạnh, chắc cô cũng đang tự ôm mình để chống lại cái giá rét từ đời nào rồi.

Không về được mà. Mưa to như thế, có mặc áo chống nước cũng ướt sũng. Rồi ngày mai lại nghỉ học cho xem.

"Thật rất muốn về nhà, nhưng tôi lười thế không biết." Chaeyoung bâng quơ nói.

"Ồ, dù em có chăm chỉ thì cũng dính nước mưa, rồi ốm liệt giường thôi." Người đàn ông đang tựa đầu vào vai cô nghe được. dùng giọng mũi đáp lại.

"Tôi biết."

"Ở đây tạm một đêm đi, ngày mai tôi sẽ thuê xe cho em về nhà. Tôi cũng thuê quá này từ lão Garyfield một ngày rồi."

Ồ, hình như ngoài đẹp trai ra còn rất giàu?

Đúng như câu nói của giới trẻ hiện nay, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền đó nha!

"Oke." Cô gật đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Không khí lạnh bên ngoài tiếp tục tràn qua những kẽ hở.

Park Chaeyoung nghiến răng chịu rét. Về sau không thể cố nổi nữa, dang vòng tay ôm người đàn ông ở bên cạnh cho ấm lên một chút.

Hắn cũng chẳng để ý, vì không thấy có phản ứng gì.

Cứ vậy ôm nhau ngủ ở một góc quán rượu, qua một giấc mộng dài, đến rạng đông của ngày mai tới mới buông ra.

Cuộc đời, lại lần nữa cho ta thấy, duyên số thường đến một cách hết sức lạ lẫm.

Ngắn ngủi hay dài lâu... Chỉ cần thấy được, chắc chắn là đang trong tình huống bất ngờ, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp trong đời lần nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro