Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Five

Một đứa con gái lại đi ôm ấp với một kẻ lạ hoắc ngay giữa đêm khuya, nghe có vẻ buông thả và sặc mùi một ả kỹ nữ bẩn thỉu nhỉ? Nhưng không phải thứ gì cũng cứ nghe là có thể phán xét hết ra được, như vậy thì quy chụp vô cùng.

Người đàn ông kia, duy nhất chỉ dựa đầu vào vai cô và ôm cô một chút, giúp Park Chaeyoung xua tan đi hết hơi lạnh, ngoài ra thì một ít sờ soạng cô, cũng không có.

Sáng hôm sau dậy, chỉ thấy cánh tay hắn đang đặt ngang cổ mình, kéo sát vào thân thể cao lớn ấy. Và còn nguyên quần áo.

Cô mím môi mỉm cười, xốc lại tinh thần, rồi đi về nhà. Trên đường lại còn ngân nga huýt sáo, chân nhảy như chim chích.

Có phải những kẻ đi đường nghĩ cô rất điên không?

Chắc là có.

Đầu óc chợt kéo đến tình huống tối hôm qua, tràn về những hình ảnh hết sức rõ ràng sinh động. 

Không phủ nhận là cô rất vui khi được người đó ôm trong vòng tay, kể cả hắn có là một kẻ cô mới chỉ biết tên, còn lại mù tịt. Nhưng phàm là những thứ mang đến cho ta niềm thích thú bất chợt thì đến và cả đi nữa, đều rất nhanh.

...

Những đêm sau, khi ghé vào Smog, cô và Park Chanyeol đều nương tựa vào nhau như thế. Thời gian có dài hay ngắn, dù đang bơ vơ hút một điếu thuốc, uống một ly Brandy nhạt tuếch hoặc kể cả làm bài tập của giáo sư giao cho. Vẫn là cô tựa lưng vào hắn, cầm tay hắn, vừa làm việc vừa nghịch tóc hắn.

Qủa thật, rất điên cuồng. Điên cuồng đến hoang dã.

Cái thứ hoang dã mà không thuộc về thế giới văn minh lề lối này.

"Nhưng mà, văn minh lề lối cái đầu. Chỉ có giả tạo kinh tởm thì có." Không kìm nén nổi suy nghĩ trong lòng mình, Park Chaeyoung lào khào nói.

Người bên cạnh biểu cảm vẫn nhàn nhạt, miệng chỉ phả ra một hơi khói mờ  mịt.

Sau đó lại mỉm cười đến mị hoặc: "Nữ sinh thanh thuần, em cũng đâu cần phải dùng tới thứ ngôn ngữ hạ đẳng đó?"

"Ý anh là ngôn ngữ của kẻ vô học á? Ở nơi này, những thứ tôi đang nói gần với văn minh hiện đại nhất rồi đấy. Xùy xùy, đồ quý tộc chết tiệt, chỉ giỏi nói."

"Ngốc."

Park Chaeyoung muốn ăn thua đủ, liền bĩu môi: "Đồ tâm thần."

Họ cứ ngồi nói những câu vu vơ như vậy, thoáng chốc cũng đã đến 12 giờ đêm. Trời tối mịt, ngoài đường đã phủ sương, không gian trở nên hư ảo với lấp lóa vài ánh đèn.

Cô tặc lưỡi, khung cảnh đẹp như vậy. À không, không thể nói là "đẹp", mà phải dùng là "Khung cảnh thích hợp như vậy", những kẻ sát nhân vào đêm khuya trứ danh của London, chẳng biết có đến và bắt giết một người giữa đường không nhỉ?

Dám lắm.

Dù có chút sợ hãi kịch bản cẩu huyết này, nhưng Chaeyoung còn mạnh mẽ chán để tự mình đi về. Cô lấy gạt tàn dụi đầu thuốc đỏ lửa của Park Chanyeol, tặc lưỡi rồi đứng lên.

Hắn có vẻ gơi khó chịu: "Gì thế?"

"Anh già, tôi về nhà đây, muộn rồi."

"Ồ?"

Cô chỉ nói câu như vậy, rồi quay lưng đi ra ngoài đường. Vừa lang thang vừa lẩm bẩm một vài lời nói trong truyện kinh dị vừa đọc được hôm trước.

Sau đó dừng ở bên vệ đường, ngước đầu nhìn lên ngọn đèn đường vàng vọt hiu hắt, chợt thốt lên một câu không thể kinh điển hơn:

Hey sát nhân, đến kết thúc cuộc đời giả tạo chó chết này hộ tao với.

Và con mẹ nó, đúng là nói tào tháo tào tháo đến, trước mắt cô hiện ngay một kẻ mặc đồ đen đang tiến gần đến phía mình.

Máu của Chaeyoung sôi sùng sục.

Sau đó còn sôi hơn nữa, khi phát hiện rằng bóng dáng "kẻ sát nhân" này chính là người lạ mặt cô đã ôm ấp ngủ suốt mấy đêm.

Mà Park Chanyeol trông có vẻ không hề quá lo lắng hay buồn cười gì cả. Cái bộ dạng cà lơ cà phất này của hắn, thực sự làm cô muốn đấm cho một trận.

Hắn nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô một lúc, rồi vứt điếu thuốc đang hút dở trên môi xuống dưới nền đất, hôn môi người con gái đứng trước mặt.

Một lần mất kiểm soát, chỉ để thử xem đôi môi căng mọng của nàng thơ đã cùng    hắn chịu đựng mấy chục đêm ở một quán bar ổ chuột bẩn thỉu, có ngọt ngào gợi cảm như vẻ bề ngoài đó không.

Con mẹ nó là quá tuyệt.

Park Chaeyoung bị cướp mất nụ hôn đầu một cách không thể nào lạ lùng hơn, thực sự muốn đẩy người đàn ông này ra khỏi bản thân mình. Nhưng chính cơ thể lại không tuân theo ý muốn của lí trí, chẳng những để mặc cho Park Chanyeol hôn đến điên dại, mà còn uqfang tay lên ôm cổ người ta. 

Hình như đây được gọi là hành động: "Cố ý khiêu khích."

Khi hắn rời môi cô ra, lúc này mới phát hiện rằng...

Gã đàn ông chết dẫm kia, hôn đến bợt cả màu son của cô.

Mẹ kiếp!

"Đùa nhau à? Con mẹ nó chứ, bừa bãi vừa, bệnh vl, tôi về đây." 

Sự đời thật chẳng biết thế nào mà lần, khi hắn dùng phong  thái tao nhã cao sang của kẻ quý tộc, y hệt cái đêm mà hắn đi ra phía cô vào nói: "Mời em, một ly Bourbon."

Bây giờ hắn không mời cô uống rượu, mà là mời cô cùng triền miên với hắn một đêm.

Đầu óc trở nên hư hư ảo ảo, cô theo bản năng mà đi cùng hắn về một khách sạn quỷ quái nào đó, lăn lộn suốt đêm để làm cái loại chuyện không mấy tốt đẹp trên đời.

Sáng hôm sau, lúc người phục vụ mang báo đến đọc, Park Chaeyoung suýt sốc khi nhìn thấy ảnh của hắn ngay trên trang nhất của tờ Times. Người viết vô cùng có tâm khi chèn một dòng chữ đỏ chót hoành tráng trên trên bộ vest đen của hắn: 

"Park Chanyeol, người đàn ông gốc Á có quyền lực nhất nước Anh. Bước tiến tiếp theo của anh sẽ là gì sau đại thành công của dự án điện mặt trời S?"

Chừng này chuyện vẫn chưa đủ làm cô quá tăng xông, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, chẹp miệng bình phẩm thảo nào hắn lại nhiều tiền đến như vậy.

Nhưng bức ảnh phía sau mới làm Chaeyoung vụn vỡ hoàn toàn.

Hắn, và tiểu thư quý tộc Son Seungwan đang nắm tay nhau đi trên lễ đường. Ở dưới có đề một dòng chữ: "Park Chanyeol và Son Seungwan chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 5 này."

Con mẹ nó, gã khốn nạn.

Cô xé vụn tờ báo ra, để trang giấy có hắn và cô tiểu thư xinh đẹp kia ngay lên bàn, xách dép chạy biến. Trước đó còn chẳng thèm trả tiền khách sạn.

Bộ dạng của cô bây giờ, có phải rất giống thể loại đàn bà hết sức lẳng lơ kinh tởm không? Hành động buông thả dễ dãi của cô đêm hôm qua, có phải rất giống loại trà xanh cướp chồng của người khác không?

Mà đã chẳng còn "giống nữa". Chính xác hơn thì nó đã trở thành "là" rồi.

Ừ, nữ sinh thanh thuần trong sáng, đóa hoa hồng ngọt ngào châu Á của Oxford, vì một kẻ đểu cáng mà đã hi sinh đời con gái, và về sau để lại hậu quả khôn lường.

2 tháng dựa dẫm, một đêm triền miên hoang dại.

Bắt đầu từ một ly Bourbon mặn đắng và một cốc nước quả ngọt ngào.

Diễn ra bằng những tối lạnh không nơi nương tựa, chỉ có đối phương chấp nhận mình.

Kết thúc bởi một nụ hôn đến bợt cả son môi và một đêm hoan ái cuồng dã.

Cô liền yêu hắn, dù làm cách nào cũng không thể, không thể quên được bóng hình của hắn.

Có phải bản thân đang tự trách, cô là do thiếu cọ xát với xã hội nên sinh ra ngu muội, đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro