Fifteen
Park Chaeyoung chẳng biết quyết định của mình hiện tại có phải đang quá ngu ngốc rồi không?
Vì vài nét chữ xuất hiện trên mặt bảng, sau đó tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn những tình tiết chán ngắt chỉ xuất hiện trong đám tác giả ngôn tình ba xu. Rồi ngu muội hơn, lại còn tin vào thứ vớ vẩn đó, về nhà một cái là đặt lịch máy bay đến London liền.
Một khi tình cảm đã xuất hiện, thì lý trí có dùng hàng mười ngàn bài văn nghị luận từ chứng minh đến giải thích, đều không thể tát vào mặt nó một cái cho tỉnh lại. Vì tình cảm tuộc phạm trù bay trên mây trên gió với trí tưởng tượng rồi, sao mà có cách ngăn nó lại được.
Đặt vé xong, cô chui vào nhà tắm, xả nước nóng vào trong bồn, thả thêm bột massage và cánh hoa hồng trữ trong kệ gỗ lắp ở tường rồi bước tới.
Ít ra, rất hoải mái. Cảm giác đồ như rằng vô cùng chân thực, chứ không giả tạo như những gì cô tự lừa dối mình trong năm năm qua.
Nước thấm vào da ấm áp, bọt xà phòng va vào các thớ thịt, mùi sữa tắm và hoa hồng dâng lên mũi, tựa như tất cả giác quan của cô đều mở ra để chào đón sự tiếp xúc của chúng.
Hít một hơi thật sâu, cô ngụp đầu xuống mặt nước bồng bềnh trôi.
Lâu lắm rồi chẳng chơi trò nàng tiên cá.
Còn nhớ hồi bé cô là đứa có khả năng nhịn thở rất giỏi, thường chịu được việc không hô hấp suốt hai đến ba phút lận. Chẳng biết bây giờ còn có thể làm như thế được lần nữa không, thử một chút xem sao, cũng chẳng mất gì quá quan trọng, ngộp thở chút xíu vẫn ngóc dậy được.
...
Mười giây.
Hãy suy nghĩ lại xem cô có bị điên không?
Cà phê, rượu, những đêm trắng không ngủ cùng bản thảo trống rỗng và vài bộ phim ma xem tham khảo tư liệu, chắc hẳn là đã đầu độc không chỉ về sức khỏe mà tâm trí vốn luôn tỉnh táo của cô nữa đi. Tình huống này cũng dám xảy ra được lắm ấy, nên suy xét nhỉ?
Hai mươi giây.
Rồi lại liên tưởng tới những "bằng chứng" xuất hiện ở quán skybar kia. Mù mờ, không chút rõ ràng nào, thậm chí có thể nói rằng nó hoang đường chết mẹ khi cô tự huyễn hoặc bản thân mình rằng nét chữ đó là của Park Chanyeol và chắc chắn là của hắn ta.
Là do yêu quá hóa cuồng si mê loạn, như trong tiểu thuyết thường miêu tả sao?
Ba mươi giây.
Lại có chứng cứ phản biện rồi. Nhỡ đâu cô vì rượu mà trở nên mù quáng, nhìn gà thành lợn, nhìn chó thành mèo, một ra hai?
Cũng không phải là không có khả năng, phải không? Nhưng Park Chaeyoung cô trước giờ tửu lượng tuy không cao, nhưng mắt mũi khi say vẫn có thể nhận thức được mạch lạc sự việc cơ mà. Cô không chắc là mình lầm đâu.
Bốn mươi giây.
Làm như vậy có được không?
À, hình như mạch suy nghĩ có chút rối loạn lắm rồi. Hô hấp cũng không ổn định, bọt nước đang nổ òng ọc tành tạch bên trong khoang mũi, rồi lan xuống cổ họng... Cảm giác này có hơi cay quá nhỉ, như vị của rượ...
Mãi mới nhận thức được mình đang bị thiếu dưỡng khí, cô lập tức ngoi đầu lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc từng ngụm, sau đó đưa tay lên xoa xoa mắt, nhìn xuống người mình.
Tắm vậy đủ rồi, da còn nhăn nhăn kia kìa. Ngồi lâu hơn nữa sẽ có hại mất.
Với lấy áo choàng tắm đang treo ở trên giá để đồ, Chaeyoung mặc vào người, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không khí ở ngoài phòng có hơi lạnh, khiến cô run rẩy rùng mình đi một chút ít, kéo áo tắm vào sát cần cổ.
Vô thức tới tủ quần áo, lấy túi đựng đồ size to ra. Rồi nhặt mấy mẩu quần áo lót, váy thường ngày, vài cuốn sách đang đọc dở và máy tính còn chứa bản thảo chưa hoàn thành xong. Cuối cùng cài đặt hẹn giờ sớm, nằm gục xuống giường để nghỉ ngơi một giấc.
Lâu lắm rồi chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, nhưng vì thứ tình yêu trong cõi ảo tưởng mộng mơ ấy ru cho nghe những lời êm đềm mê hoặc, lập tức có thể chìm sâu vào thế giới đầy thư giãn và thoải mái nào đó, tách xa mọi xô bồ ồn ào của thế giới đầy xô bồ chen chúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro