Eleven
Không nghĩ ngợi thêm gì nhiều nữa, tôi thở dài, châm lửa đốt thuốc rồi hroi Seungwan ngay bên cạnh: "Thông tin điều tra được là Min Yoongi yêu quý của em đang ở Hongkong lo một vụ kiện quốc tế. Vậy em có muốn đi Trung Quốc không, anh sẽ đặt vé hộ?"
Cô ấy lắc đầu: "Không cần, em về Hàn Quốc cùng anh là được rồi. Mà dạo này chi nhánh gia tộc ở Hàn Quốc của anh có vấn đề hay gì à? Sao phải về?"
"Tiện thì về."
Có lẽ Seungwan cũng biết nên ngừng bàn luận về chủ đề này, im lặng không nói nữa, với lấy ly brandy trên bàn. Tôi lại cảm thấy có chút tội lỗi dâng lên...
Mong là lão chủ quán Garyfield đừng pha quá nhiều chất hóa học. Cơ thể yếu liễu đào tơ của cô ấy không chịu nổi được đâu.
...
Chuyến bay về Hàn Quốc khởi hành lâu hơn dự định. May mắn có đường bay thẳng, không phải quá cảnh lâu la. Nhưng khi về đến nơi thì cũng đã đến 12 giờ kém. Đêm.
10 năm không trở lại, Seoul dạo này ngủ muộn như vậy hay sao?
Tôi chẹp miệng, chào Seungwan một tiếng, sau đó lang thang khắp đường phố. Cửa tiệm vẫn còn mở, bày bán đủ thứ mặt hàng. Đèn đường sáng trưng. Dòng người qua lại vẫn nườm nượp. Còn bước chân tôi, dù đã mỏi nhừ rã rời, nhưng vẫn cố lết đi.
Rồi đột nhiên, một cảm giác thân quen đến kinh khủng lướt qua thần kinh cảm giác của tôi.
Tựa như vừa có gì đó rất rất quan trọng lướt qua trước mặt mình mà không hề hay biết. Vội vàng quay lưng lại, tôi thấy một bóng dáng mảnh mai, cũng đang ngoái nhìn mình, ánh mắt có chút ngỡ ngàng.
Khi đó, bản năng cơ thể đã mách bảo tôi rằng đó không ai khác mà chính là đóa hồng kiều diễn của tôi, Park Chaeyoung. Tôi nhớ chính xác từng chi tiết nhỏ nhất của nàng, kể cả là mùi hương, là dáng vẻ, thậm chí là cảm giác đầy u ám khi bên cạnh nàng.
Chỉ cần lướt qua thôi, cũng cảm nhận được.
Nhưng nàng, ngoài sự ngỡ ngàng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy, lại phảng phất có chút bi thương căm phẫn làm tim tôi thắt lại, đau đớn đến nghẹn họng.
Nàng chớp mắt thêm một lần nữa, quay lưng đi.
Tôi cũng không thể đứng đây mãi, đau đáu nhìn nàng vô định bước trong dòng người ồn ào vội vã ấy, sau đó cũng nhấc chân lên.
Chúng ta, lại lần nữa, bỏ lỡ nhau.
...
Qủa nhiên phải đang in a bad mood mới viết được truyện này. Mà dạo này lại hết bad rồi, cũng khá happy đó chứ:">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro