Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eight

Nàng đẹp. Cái đẹp độc đáo được pha trộn bởi sự dễ thương ngọt ngào như kẹo bông và thứ nổi loạn ngầm sâu trong cái vỏ bọc ấy. Tựa như đóa hoa hồng, rực rỡ thì rực rỡ đấy, quyến rũ thì quyến rũ đấy, nhưng gai thì đâm rất rất đau.

Khi đối diện với nàng, tôi không biết mình nên nói gì, chỉ  im lặng cùng nàng thưởng thức sự ảm đạm của đêm khuya London. Thực sự tôi cũng rất thắc mắc không biết một nữ sinh mặc đồng phục của trường Oxford vãng lai tới cái xó xỉnh không thiếu gì những loại người hạ đẳng và bất lương này làm gì, nhưng vội gạt bớt cái mớ suy nghĩ ấy đi.

Nếu hỏi nàng, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng chung của chúng tôi hay sao? 

Vậy là lại im lặng, nghe nàng thơ thẩn đôi ba câu, thi thoảng lại vu vơ hát một đoạn nhạc nhỏ từ bài rock nào đó. Tôi uống chỗ nước quả nàng vừa tặng tôi như quà làm quen, có vị dâu và dứa nồng đậm nhất. Khẩu vị của các phụ nữTôi  cũng thật kỳ lạ.

Rồi đến khoảng gần nửa đêm, nàng mỉm cười lịch sự chào tôi, rồi đi về. Cái bóng nhỏ bé của nàng hắt lên dưới ánh sáng đèn đường vàng vọt ấy, vừa mạnh mẽ mà vừa mong manh. 

...

Một, hai tháng sau, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đi đến Smog gặp nàng. Nàng là sinh viên, không phải lúc nào cũng đến để đàn đúm rượu chè. Tôi bắt gặp những khoảnh khắc khi thì nàng đang chăm chú làm bài, khi thì nàng đang vò đầu bứt tóc vì một bài khó, cũng có lúc nàng trốn vào một góc trông - bớt - tồi - tàn để gọi video cho bố mẹ ở Hàn Quốc.

Nhân tiện, nàng tên là Park Chaeyoung, tên khai sinh là Roseanne. Nghe nói nàng cũng từng sinh sống ở Úc nên có được cái tên này, về sau đi tới Anh du học lại tiếp tục sử dụng nó. 

"Anh có thể gọi tắt tôi là Rosé cũng được." Có một lần nàng nói như thế.

"Oke." Tôi máy móc gật gù.

Ngồi cùng nàng, nói chuyện cùng nàng những câu ngắn ngủi không đầu không đuôi, uống rượu và nước quả cùng nàng, thi thoảng lại ôm nàng ngủ, việc gì dù là đơn điệu nhất cũng trở nên thú vị vô vàn, thậm chí còn hay ho hơn là xử lý việc trên chính sự.

Một lần, tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mà làm một việc rất hạ lưu. Đó là bám theo nàng trên con đường về, cưỡng hôn nàng rồi bế nàng đến khách sạn qua đêm. 

Không thể phủ nhận, lúc đó tôi đã hoàn toàn mê muội Chaeyoung rồi. Tâm trí không thể xóa nhòa được tính cách âu sầu mà đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ pha lẫn hoang dã, và từng đường nét trên cơ thể nàng nữa. Thoáng chốc, tôi trở thành một con bợm, nghiện thứ chất tên là "Park Chaeyoung" không lối thoát.

Cảm tưởng như là, nếu không có nàng bên mình, liền thấy thế giới ngoài kia rất tởm lợm.

Nàng có vẻ cũng rất vui. Đêm ấy lăn lộn rên rỉ, tôi ra vào trong người nàng không biết bao nhiêu lần, còn nàng cũng phối hợp triền miên hoan ái với tôi. Những kí ức khi ấy, thật không thể quên được.

Mà Park Chaeyoung nàng, lại là một trinh nữ.

Người con gái trong trắng, đi trao thứ bảo vật gìn giữ hơn 20 cái xuân xanh cho một kẻ xa lạ là Park Chanyeol tôi đây.

Tất cả những người đàn ông, luôn có một sức hứng thú mãnh liệt với lần đầu tiên của một người con gái. Nghĩ đến đó mà tôi cảm thấy hưng phấn gấp nhiều phần, tiếp tục công cuộc giao hoan đến khi cả hai mệt lả, nằm gục xuống giường.

Vậy mà sáng hôm sau, một thằng lỏi bán báo trời đánh nào đó lại giao vào lúc hết sức thích hợp, đưa cho nàng đúng một bài có nội dung là tôi. Nhớ không nhầm là nàng đã xé vụn tờ báo đó, để lại hình ảnh tôi và Son Seungwan đang cùng nhau đứng trên lễ đường.

À, thì ra nàng đã biết...

Điện thoại cũng vang lên tiếng chuông báo của vợ tôi. Cô ấy nhắn:

"Con mẹ nó, anh có về nhà ngay hay không thì bảo? Có người tóm được bằng chứng anh hiếp dâm phụ nữ, em đang phải xử lý dập mặt ra đấy."

Trong một thoáng tôi tự hỏi, không biết có phải là do Park Chaeyoung nhúng tay vào không? Nhưng từ sâu trong tâm trí của tôi, vẫn sinh ra một ý thức tin tưởng tuyệt đối, rằng nàng không thể làm cái loại chuyện thất đức như vậy. Tự tôn nàng cao đến mức không cho bản thân tiếp xúc với người đàn ông có vợ, ba cái thứ nhảm nhí đo, sẽ không đời nào.

Đột nhiên, ngay bây giờ đây, tôi tự hỏi nếu ngày hôm ấy tôi nói với nàng rằng, tôi và Son Seungwan chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nàng có chấp nhận đi bên tôi trong bóng tối thêm 5 năm nữa, rồi đợi đến ngày hôm nay để danh ngôn chính thuận trở thành Park Phu nhân không?

Như thể là cách gã luật sư Min Yoongi chờ đợi Son Seungwan ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro