#1
Tại một cánh rừng nọ có 1 ng con trai đang cỡi ngựa và 10 tên cận vệ theo sau đi săn .
(Hắn là Kim Thái Hanh là đại tướng của 1 doanh trại con trai 1 của Kim Nam Tuấn tiếng tăm lừng lẫy ít ai mà kh biết , hắn luôn giúp ng dân tránh những tên cướp bóc đồ ăn của dân.Mọi ng nể cha hắn 10 phần thì phải nể hắn 9 phần)
Đang cưỡi ngựa đi săn thì hắn nghe có tiếng cưỡi ngựa đang tiến về phía hắn , trực giác biết có chuyện k hay liền kêu cận vệ phải cẩn thận
- Cẩn thận coi chừng có mai phục - hắn nhắc nhở bọn họ
Họ nghe vậy lập tức " Dạ " và cảnh giác thì từ đâu 1 mũi tên bay ngang qua vai của hắn khiến vai hắn chảy máu
- Lên - hắn gằn giọng bọn họ nghe vậy liền xông lên và cả hắn cũng vậy . Sau 1 canh giờ chiến đấu bên kia có khoảng 20 ng bên hắn thì chỉ có 10 ng nên đã k trụ nổi , hắn bị ngã từ trên vách núi xuống mất tích còn bọn cận vệ thì chết hết k ai còn sống sót...
Cô là Dương Cẩm Hoa con gái của Dương Diệc Phong cha cô là thần y nổi tiếng tại thôn U Minh tiếng lành đồn xa đến nổi các thôn khác hay kinh thành đền biết đến ông , còn cô thì được cha truyền cho nghề y năm 10 tuổi cô phải giúp cha chữa bệnh cho dân , năm 15 tuổi mẹ cô qua đời vì 1 đợt dịch bệnh , bây giờ cô đã 20 tuổi đã tinh thông y học đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp .
Cô được cha kêu đi vào núi Thiên Linh hái thuốc , núi cách rất xa nên cô mất 1 ngày để đi đến đó , cha cô đã xây 1 ngôi nhà nhỏ ở đó để thuận tiện cho việc hái thuốc xong ngủ lại ở đó . Mỗi lần hái thuốc là mất 1 th cô mới về thì ở núi có rất nhiều vị thuốc quý cần phải mang về và phơi khô . Đang đi gần đến nhà thì cô nghe tiếng kêu cứu
- C..cứu..u - hắn nhỏ giọng kêu vì mất máu quá nhiều sau đó thì ngất đi
Cô lần theo tiếng kêu cứu mà thấy được 1 ng máu me be bết đã ngất ở đó kh nghĩ ngợi nhiều tính lương y cô trỗi dậy mà chạy lại đỡ hắn lên dìu về nhà.
- Aiz cũng may cho ngươi là gặp ng xinh đẹp lại hiền lành như ta cứu đó biết chưa- cô cười cười nói với vẻ mặt tự tin
- Nào nào nằm xuống - đỡ hắn nằm xuống cô liền lau mồ hôi thầm nghĩ " aiss cái tên này ăn gì mà mập như quỷ vậy chứ...nma cũng đẹp trai nên ta thông cảm"
- Đồ ngươi mặc dính máu với dơ rồi giờ ra lấy đồ của cha ta thay cho ngươi mặc tạm nhé - nói xong cô liền chạy đi lấy đồ để thay cho hắn. Cởi đồ hắn ra rồi dùng khăn ướt lau máu và băng bó cho hắn xong cô mặc đồ vào cho hắn
- Cũng vừa đó chứ - cô vừa vuốt cằm vừa nói
- Ngủ thôi - nói xong cô ngáp rồi vươn vai đi qua ghế ngủ tại giường của cô cho hắn nằm rồi.
*Sáng hôm sau
- Ưm...aizz - hắn định vươn vai nhưng vết thương k cho phép..
- Đây là đâu vậy? - nhìn xung quanh liền thấy 1 dáng ng nhỏ bé đang ngủ say , hắn tutu tiến về phía cô nhưng trên tay vẫn cầm kiếm để đề phòng cô
-ưm..ưm..sáng rồi sao - mắt nhắm mắt mở mà vươn vai sau 1 hồi mới đề ý hắn
thì cô giật mình vì hắn đang cầm kiếm đưa gần mặt cô
- aaaa vị huynh đài ta là ng giúp ngươi đó huhu đừng giết ta còn yêu đời lắm- vừa nói vừa đẩy kiếm ra
- Cô là ng cứu ta? - hắn hỏi với giọng đề phòng
- Đúng đúng đó ngươi đừng giết ta ta là ân nhân của ngươi đó- cô cười cười nói
- Ừm...cảm ơn cô nói đi cần gì ta sẽ báo đáp-
- Không không ta là lương y k nhận gì cả- cô xua tay
- Lương y ? Vậy cô tên gì ? Ở đâu ? Nhà có mấy người ? -
- Nè nè sao ngươi hỏi như hỏi cung ta vậy hả- cô nhăn mặt vì những câu hỏi của hắn
- Có trả lời hay k?- hắn cau mày nói
- Được tutu ta trả lời , ta tên Nhục Nhục , ta ở....ưm ở thôn Dạ Vũ , ta chỉ còn cha thôi mẹ mất rồi..- ( ngu gì nói tên với chỗ ở thật cho ngươi chứ...hứ )
- Nhục Nhục ? Dạ Vũ ? - hắn là ng của thôn Dạ Vũ sao ch nghe tên cô bao giờ chứ , hắn biết nhưng k vạch trần cô
- đúng đúng, mà nè ngươi tên gì sao bị mấy ng đó đánh vậy? ngươi làm thổ phỉ bị đúng k- cô chóng tay lên cầm hỏi
- Cô nói nhiều quá đó..-
"Hắn bảo cô nói nhiều saooo aizzz tức chết đi được , cô vậy mà bỏ đi ra ngoài "
- Cô đi đâu ? -
- Ngươi muốn nhịn đói hay ăn cơm mà hỏi v , tất nhiên là đi nấu cơm rồi
Nói xong bỏ một mạch đi nấu cơm cho hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro