Từ chối
"Người nói sẽ yêu em mãi đậm sâu, người nói sẽ bên em mãi thật lâu..." Thục Hiền vừa sải bước vừa ngân nga câu hát của bài hát đang hot hiện nay. Bàn tay nhỏ nhắn nắm trọn lấy ngon út của Cơ Minh kéo anh đi theo.
Cô dắt anh lên sân thượng, một nơi yên tĩnh mà ánh đèn thành phố khó với tới. Gió khẽ lay mái tóc đen mềm đang buông xoã, lay nhẹ gò má đang ửng hồng của người thiếu nữ.
Đối diện Cơ Minh, Thục Hiền khẽ ngước lên, một tay vén tóc ra sau mang tai. "Hôm nay... xin lỗi anh, đã làm phiền anh nhiều." Giọng cô nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nghe.
"Không phiền." Cơ Minh đáp, người anh toả ra đầy mùi rượu.
"Anh không ghét em?"
"Không ghét."
Đôi môi hồng nhoẻn lên, cười ngây ngốc.
Bề ngoài thì tỏ ra cứng rắn không quan tâm lời lẽ người khác hoá ra lại dễ bị lay động đến vậy. Thật là ngoài lạnh trong nóng.
Đêm nay, coi như cô giúp anh vui vẻ một phen. Thỉnh thoảng có ồn ào chút cũng không tệ. Là anh phải cảm ơn cô mới phải.
Trong thế giới của anh, vĩnh viễn không còn tìm được nụ cười nào trong sáng như thế nữa. Vậy nên mỗi phút mỗi giây còn được thấy nó, anh đều trân trọng biết bao.
Cô đang trong độ tuổi dậy thì, cơ thể phát triển rất toàn diện nhưng đứng với Cơ Minh cô vẫn thấp hơn hẳn một cái đầu, khi nói chuyện phải ngước lên rất mỏi cổ.
Như một con mèo tò mò, cô xoa xoa cằm anh. "Anh chưa cạo hết râu này." Cô hồn nhiên chỉ điểm làm anh hơi ngại.
"Lần sau tôi sẽ cạo hết." Anh sờ cằm, quả là còn sót thật.
"Lần sau là bao giờ?" Cô nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ.
Anh hiểu ý cô.
Cô muốn hai người tiếp tục gặp nhau.
Cô muốn mối quan hệ hai người tiến xa hơn.
Anh không phải người không biết tới rung cảm, chính anh cũng từng yêu. Anh năm nay hai mươi bốn tuổi, suy nghĩ anh đã khác so với mấy cậu trai mười mấy vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ. Anh không muốn phí thời gian của anh cũng như của đối phương.
Chưa cần biết cô gái nhỏ này đối với mối quan hệ nghiêm túc như thế nào nhưng nếu hai người đến với nhau, họ sẽ nhận lại gì? Điều này đối phương hẳn là rõ nhất.
Ít thì là lời qua tiếng vào, căng thẳng chút nữa thì là áp lực từ gia đình. Một nữ sinh tuổi ăn tuổi học lại nên chịu đựng những điều đó ư?
"Tôi không thích trẻ con." Anh lạnh nhạt nói từng tiếng, bao lí do anh chọn thứ ngớ ngẩn nhất.
"Em không phải trẻ con."
"Tôi thấy em mặc đồng phục rồi."
"Một năm nữa là em lớn." Thục Hiền khăng khăng. "Anh từ chối em đơn giản vì anh chưa có tình cảm với em thôi."
"Em nói phải." Thế nào cũng được, tốt nhất đừng theo đuổi anh.
"Anh đang muốn em bỏ cuộc à?"
Anh không đáp, quay đi bỏ lại cô đơn độc trên sân thượng tối tăm.
Cả cơ thể run lên vì lạnh, nhìn bóng lưng cao lớn rời đi trong vô vọng.
Với những người con gái khác, anh sẽ ga lăng một chút, cho mượn áo khoác. Nhưng đối diện với đôi mắt đầy quyết tâm hừng hực kia, chỉ cần anh còn gieo hi vọng cô sẽ không bỏ cuộc. Nên vô tâm thì hơn.
Cô bất lực ngồi thụp xuống nhưng không khóc, trôi mascara đi sẽ rất xấu. Chỉ hậm hực cắn mạnh vào cánh tay đến rỉ máu rồi cũng bỏ đi.
Trở về phòng khách sạn tắm rửa xong xuôi, Thục Hiền lười biếng nằm bò ra giường, trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng tinh, đuôi tóc vẫn còn âm ẩm.
"Sau đó mày liền bị từ chối?" Yến Anh đang ngồi ở bàn trang điểm, hoàn thành nốt chu trình skincare của bản thân vừa hỏi thăm Thục Hiền.
Thục Hiền buồn bã, dụi mặt vào gối gật gật mấy cái.
Yến Anh nhìn bạn, nhẹ nhõm thở dài. "Người ta đã không thích mày, mày có theo đuổi mấy cũng vô ích." Hắn biết điều mà từ chối Thục Hiền quả là chuyện tốt.
"Thế mày muốn tao như mày, tình cảm không được chấp nhận liền vội vã tìm người để thay thế à? Lừa người chứ lừa mình tao không làm được!" Lúc cô bực bội, tốt nhất đừng nên tranh cãi để cô nói trúng tim đen.
Bị bạn phản bác quá chuẩn, Yến Anh ngậm ngùi nuốt mấy lời định nói vào trong liền cảm thấy đau lòng cho mình.
Chuyện tình mình vốn chẳng đi về đâu, thôi thì xem bạn mình xử trí thế nào.
"Tiếp theo mày định làm gì?" Yến Anh hỏi.
Trước đây Thục Hiền cũng có đọc qua vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình, giờ có đất dụng võ rồi. "Cứ xuất hiện trước mặt anh ấy đến khi anh ấy quen với sự hiện diện của tao rồi nhất định anh ấy sẽ không thể rời xa tao nữa."
Yến Anh ngao ngán lắc đầu. "Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?" Chiêu này cô dùng lâu rồi nhưng Lục Tuấn Khanh nào có để ý.
"Vậy thì để anh ấy ấn tượng với tao thêm chút đi."
"Trong khi mày chẳng biết anh ta thích hay ghét gì?"
"Hừm..."
Bạn thân nói, cô mới nhớ đến tình tiết quan trọng này. Thật là một thiếu sót lớn.
"Đa tạ tỉ tỉ chỉ bảo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro