Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2(1)

-- Quá khứ của Kỳ An --

Cơn mưa bắt đầu kéo đến, những hạt mưa nặng trĩu rơi thấm đẫm trên nền đất lạnh lẽo, bầu trời hôm nay xám kịt, ánh sáng cũng mờ hơn trông thấy, từng đợt gió thổi càng lúc mạnh rồi lại thoang thoáng. Tuy vậy nhưng cũng đủ làm một đứa trẻ có thể lạnh cả sống lưng, cứ vậy mà trước mắt ta là một màu trắng xoá do hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều. Bầu trời lúc ẩn lúc hiện những tia chớp, cùng với đó là tiếng ầm ầm của những lần sấm chớp đáng sợ.

Lúc bấy giờ, Kỳ An vẫn là một đứa trẻ lang thang, gia đình cậu đã vứt bỏ Kỳ An vì vận xui xẻo của mình. Họ xem Kỳ An luôn có một lời nguyền đang áp lên trên thân hài nhỏ bé ấy.

Người đầy vết bẩn và xướt, ánh mắt như người mất hồn, không giống ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.

Những bước chân chưa vững vàng đang vẫn phải cố gắng tiến bước về phía trước, gương mặt cũng hốc hác đi trông thấy.

Kỳ An à, đã lang thang bao lâu rồi ?
Chính xác chắc đã hai tháng rồi, ngay sau khi ông bà nội qua đời vì tuổi già. Lúc này chẳng một ai muốn nuôi cậu ấy, thế nên mới đuổi cậu ấy đi, xem cậu ấy như con chó mà đánh đuổi mắng nhiết.

"Biến đi thằng xui xẻo"

"Nó là thằng giết người đó, biết bao nhiêu người sống chung với nó mà chết rồi, đuổi nó mau đi, tôi chưa muốn chết"

"Thằng chó bị nguyền rủa"

Và còn hàng ngàn lời châm biếm Kỳ An.

Cũng chẳng hiểu làm sao, hình như cậu ta cũng bị nguyền rủa thật. Bởi vì sao lại nói như vậy à? Cứ nghĩ thử đi, cả dòng họ ai cũng có đôi mắt đen tuyền, chỉ mình Kỳ An có đôi mắt xanh dương như viên kim cương đắt giá. Nó sáng và xinh đẹp vô cùng.

Đi trong cơn mưa to với một đứa nhỏ, thật không hề dễ dàng, đi được một lúc thì Kỳ An gục xuống, cứ ngỡ, hôm nay chắc cậu không xong rồi. Đứa bé ấy chịu đựng đủ rồi, chấp nhận mà từ từ nhắm mắt, hoà mình vào làn nước mưa ngập.
Sau vài phút thì có một người đàn ông có vẻ ở khoảng tuổi bốn mươi, vừa nhìn thấy Kỳ An nằm dài trên đường thấm lạnh của nước mưa như vậy, ông vội vã chạy đến, lay người Kỳ An và la to:

" Nhóc à ! Nhà nhóc đâu mà nhóc lại nằm dài ở đây? Tỉnh lại đi !!"

Kỳ An lúc bấy giờ đã bất tỉnh, chẳng thể nào nghe thấy tiếng thét của ông.

Thấy vậy, ông đành mang Kỳ An đến cô nhi viện, nơi ông hiện tại đang ở và làm việc.

Vừa đến, ẵm Kỳ An trên tay, những đứa trẻ trong cô nhi viện thắc mắc liền ồ ạt chạy đến hỏi ông.

"Ông à, cậu ấy là ai vậy, sao ướt hết cả người vậy ạ?"

" Ông ơi, cậu ấy sao vậy"

"Ông !! Sao ông ẵm con ai về vậy, ông bắt cóc người ta hảaa"

Ông cười cười rồi đặt Kỳ An lên giường mình.

"Ông gặp cậu bé này lúc đang vội ra cửa hàng tiện lợi mua bánh cho mấy con nè, không biết con nhà ai, hay là trẻ lang thang, ông thấy cậu ấy nằm trên đường bất tỉnh luôn, ông thấy thương nên mang cậu ấy về"
"Ồooo"- đồng loạt những đứa trẻ ồ lên một tiếng.

Ông chậm rãi bế Kỳ An vào nhà tắm, tắm sạch sẽ thay hẳn cho cậu một bộ đồ mới, rồi ẵm cậu lên chiếc giường của ông, đắp chăn lại cho cậu để giữ ấm, lo lắng lay lay người cậu mà kêu cậu tỉnh dậy.

"Nhóc ạ, tỉnh lại đi nào"

Ngay lúc này, Kỳ An cũng bắt đầu mơ màng mà tỉnh lại, đầu cậu bây giờ đau vô cùng, gục một cái rồi bất tỉnh chẳng biết đầu có đập thẳng xuống đất không nữa. Mở mắt ra, dần dần nhìn rõ hơn mọi thứ, cậu nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy ?

"Ơn trời, nhóc tỉnh rồi"

"Ô-ông là ai?"

"Con đừng lo, chỉ là lúc nãy ông đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi, thì vô tình nhìn thấy nằm gục ở trên đường, lúc đó trời cũng mưa to lạnh lắm, ông thấy vậy nên mang con tới đây, nói ông nghe đi, ba mẹ nhà con ở đâu mà sao lại nằm ra đường vậy?"

Kỳ An có chút nghẹn khi ông nhắc đến từ "ba mẹ".

"Họ.. ba mẹ con.. mất rồi ạ.." - cậu nghẹn ngào nói ra từng câu.

Người đàn ông lúc này cũng hơi bối rối, cũng dần nhận ra trước đó nhưng lại không mong nó là sự thật :

"Ta xin lỗi"

"Không sao đâu ạ.."

Nhìn cậu bé như vậy, bỗng nhiên ông thấy thương Kỳ An quá.

"Nếu cháu không ngại, hay là ở lại với ta đi?"

Gì cơ? Cậu không nghe nhầm chứ? Kỳ An, có thể ở lại đây sao?

"Thật không ông !?" - ngạc nhiên mà cũng vui thầm ở trong lòng mà hỏi người đàn ông.

"Đúng vậy, ta không ngại khi có thêm một đứa con đâu"

Bọn trẻ lúc nãy cũng nghe lén cuộc trò chuyện của người đàn ông và Kỳ An. Bọn nó cũng thích Kỳ An lắm, có thêm bạn mới thì vui thôi. Vui quá nên bọn nhóc ùa vào phòng ông rồi nói năn loạn xạ:

" Yayy, chào mừng cậu nhé ! Tớ là Thu Hương"

"Em nữaaa, em là Trí Nhân"

"Tôi tên Thanh Hoàng"

Còn nhiều đứa còn nói chưa rõ ràng, Kỳ An chỉ nghe được rõ nhất tên của ba người họ, cũng là ba người mà Kỳ An trân trọng nhất cuộc đời này.

"Tớ.. Kỳ An" - giọng thì thào và hơi nhỏ.

"Aaa, anh Kỳ An, nghỉ ngơi đi ạaa" - Trí Nhân đẩy đẩy nhẹ Kỳ An đặt lưng nằm xuống.

"Đúng rồi đó, dù gì cậu cũng ngất với dằm mưa mà" - Thu Hương đồng tình mà gật đầu rồi kéo chăn lên cho Kỳ An.

"Cậu, ăn gì không, tôi cùng ông, nấu" - trông có vẻ Thanh Hoàng là người lạnh lùng nhưng lại biết quan tâm đến người khác hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

"Tớ.. cần cháo" - Kỳ An vẫn nói nhỏ mà trả lời, chắc có lẽ vì cảm thấy ngại nên mới như vậy.

Ông xoa đầu Kỳ An, ân cần nhẹ nhàng nói :

"Thế đợi ông và Thanh Hoàng nhé, nhanh thôi."

Đã rất lâu rồi, Kỳ An chưa từng cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp này, ấm áp từ tình thương khiến lòng của cậu trở nên dễ chịu hơn, nơi khoé mắt cũng đã đỏ đỏ, chắc có lẽ là do quá cảm động trước sự tốt bụng của mọi người nơi đây chăng?

Tuy khoé mắt đỏ rồi nhưng cậu vẫn cố gắng không để nước mắt rơi, vì đây là điều tốt, là chuyện hạnh phúc nên không được phép rơi lệ, dẫu sao cậu cũng là con trai. Con trai thì không nên khóc, trông sẽ yếu đuối thê thảm lắm.

Chờ đợi không bao lâu, thì tô cháo nóng hổi được người đàn ông bưng ra. Hơi nóng nghi ngút đưa đẩy, mùi thơm nồng nàn từ tiêu hành và nguyên liệu từ từ dẫn tới khứu giác của mọi người xung quanh. Đối với Kỳ An, đây không phải là tô cháo bình thường, đây là phước đức cả đời cậu, là tô cháo đặc biệt, là độc nhất vô nhị cuộc đời cậu, vì chính nó đã cứu rỗi cuộc đời cậu cũng như cơn đói cậu hôm nay, hương vị này, khó mà cậu có thể quên được nó.

"Đây đây, cháo thịt bầm của nhóc đây, mau ăn đi kẻo nguội đấy."- ông mỉm cười rồi hối thúc cậu ăn, sợ cậu ngại lại không thể ăn thoải mái.

"Đúng đúng, hong ăn là anh sẽ mệt đó ạaa" - Trí Nhân cũng lo lắng cho cậu dù chỉ mới gặp nhau không lâu.

Tay của Kỳ An run run, cậu cảm động quá, phải nói một lần nữa, thực sự, đã lâu lắm rồi cậu mới nhận được tình yêu thương nhiều đến thế.

"Tại sao chứ...tại sao mọi người ... đối xử với con tốt đến vậy?"- từng câu từng chữ Kỳ An nói ra khá khó khăn, vì không hiểu tại sao mà lại vừa xúc động.

"Bởi vì cậu có lẽ cũng như bọn tôi"- Thanh Hoàng trả lời.

Cũng giống sao? Ý cậu là, mồ côi cha mẹ?

"Bọn em...cũng mồ côi cha mẹ mà đến đây ạ"- Trí Nhân là đứa bé hay cười và vui tươi nhất mà khi nói như vậy cũng liền trầm lắng ngay.

"Vậy, tức là nơi này.. là cô nhi?"- Kỳ An.

"Đúng"- ông lúc này cũng khá bối rối mà nhìn vào khoảng trống khác mà trả lời cậu.

Đây là cô nhi thật sao? Thì ra, cô nhi còn ấm áp hạnh phúc hơn ngôi nhà chết tiệt kia.

"Con rất vui khi được đến đây, được làm quen, được gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, cảm ơn ông rất nhiều." - Kỳ An bày tỏ hết lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của mình.

"Không có gì, à mà ông chưa giới thiệu nhỉ? Ông tên Thiện Trí. Rất vui khi được gặp con, hãy ở lại đây, sống thật vui nhé"- ồ, thì ra người đàn ông đã cứu Kỳ An tên Thiện Trí, cái tên này, cậu mãi sẽ không quên.

Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ, không thể cứ mãi mãi màu hồng cho đến lúc cậu bạc trắng mái tóc.

Vào lúc trưởng thành, cậu gặp phải một sự cố, sự việc đó khiến cậu. Mất hết tất cả, mất cả những người cậu yêu thương, mất luôn nơi mái ấm duy nhất mà cậu có ..

----end chương 2----

( Chương này xin phép đổi từ ngôi thứ 2 sang ngôi thứ ba )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro