Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Anh cứ nhớ về mùi hương thoang thoảng toả ra từ phía em, mái tóc ánh vàng cùng với hoàng hôn đỏ rực, em quay lưng lại nhìn anh và nở nụ cười thật đẹp. Làm anh cứ ngỡ một đoá hoa xinh đẹp đang dõi theo anh, đang yêu anh hơn từng ngày...

___ Anh nhớ từ lần đầu gặp em___

Cái trưa của mùa xuân tháng 2 thực sự vô cùng khó chịu, nắng gắt lại còn ít bóng mát bên đường. Hồi ấy anh vẫn là một thằng nhóc cấp ba đầy ngỗ nghịch, học hành thì vô cùng dốt, phá phách là giỏi nhất. Cho đến khi anh gặp em, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều thay đổi.

Anh gặp em ở trạm xe buýt anh thường đứng để hút thuốc, lúc ấy anh còn nghĩ như vậy sẽ rất đáng sợ, đủ để có thể làm người khác xa lánh anh, tránh nè anh. Rồi có một cô gái chạy vội về phía anh, hối hả hấp tấp nắm tay anh, thở mạnh nói ra từng lời.

"Cầu xin anh, làm ơn giúp tôi.."

Thành thật mà nói, kể từ lúc em nói như vậy anh cũng ngạc nhiên lắm. Ai đời nào lại đi nhờ vả việc một thằng nhóc cấp ba nhỏ tuổi đang hút thuốc và người toàn vết sẹo.

Mặt anh cứ đần ra một lúc, anh lại nhìn ra phía sau em, anh thấy một người đang thập thò sau chiếc xe hơi màu trắng. Thấy thế nên anh hỏi :

" Cô đây..là đang bị theo dõi?"

"Đúng...cái tên sau xe hơi trắng ấy, đang cố bám theo tôi, tôi sợ hắn có ý định gì đó.."

" Làm sao cô biết chắc chắn rằng hắn theo dõi cô? Nhỡ đâu là vô tình đi chung đường thôi?"

"Không, hắn theo tôi được một lúc rất lâu rồi, cậu nghĩ xem từ đây đến chợ ở khu phố Pha Lê rất xa, hắn đã theo tôi từ đó đến đây đấy".

Quả nhiên, từ khu chợ ở khu phố Pha Lê đó đúng là rất xa.

"Nhưng..nhìn tôi như vậy..cô không sợ sao?"

"Cậu như vậy mới có thể giúp được tôi đấy !"

Anh lại ngẩn người ra một hồi, rồi em bắt đầu cất tiếng nói thì thầm:

"Nếu bây giờ cậu giả dạng thành bạn trai tôi, hắn ta chắc chắn sẽ đi, dù gì nhìn cậu cũng to con và trông cũng hơi đáng sợ như vậy, hắn sẽ tự biết điều mà đi thôi"

" Giả dạng hả!? Dù giả dạng đi chăng nữa thì làm sao hắn tin được, hắn ở xa chúng ta đó"

Rồi, em tự ý đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, thao tác rất nhanh nhưng tôi lại cảm nhận được rất rõ.

"Anh yêu à, anh xem em mua gì về nấu cho anh ăn nè" - cố ý nói lớn.
Mặt anh lúc đấy, đỏ bừng lên vì ngại, còn em thì cứ diễn như thật.

"À..ừ...anh không.. biết"

Tên kia cũng vừa hay đi khuất, có lẽ bỏ cuộc rồi.

Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Trông cậu như vậy mà hiền lành tốt bụng nhỉ? Cậu dám giúp một cô gái lạ như tôi đó"

Chứ chẳng phải là em lôi kéo anh vô sao? Anh chưa kịp đồng ý nữa cơ mà.

" Nhưng mà, cô là ai đấy, tôi thấy có vẻ cô không phải người ở thành phố này"

"Đúng, tôi thực ra ở Hiểu Sơn cơ, một vùng quê khó khăn.. tôi muốn lên thành phố sống chung với dì tiện cho việc học, sau này sẽ làm việc ở đây rồi gửi tiền về ba mẹ".

Em nhìn tôi một lượt rồi hỏi.

"Hình như cậu còn là học sinh mà đúng không ? Sao lại hút thuốc!?"
"Chuyện tôi, cô quản được à?"

Em thở dài, lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Gương mặt rất nét luôn, sao lại trở thành lưu manh vậy"

Haha, đó giờ kể từ lúc chào đời chưa từng ai nhận xét gương mặt tôi như thế.

"Xạo sự."

"Không có, tôi nói thật"

"Tôi không tin cô đâu"

"Thế thôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé, lần sau gặp lại"

Lúc này, anh nghĩ em chỉ nói đùa. Cũng chỉ ừ đại một cái cho qua.

Trông anh đáng sợ như vậy mà em không hề sợ hãi, em làm anh bất ngờ lắm đó.

Ngay thuở còn bé, từ lúc sinh ra, người quan trọng của anh đều lần lượt ra đi, cứ như là một lời nguyền không giới hạn. Mẹ anh mất lúc cố mang anh đến thế giới này. Cha anh vào khoảng lúc anh biết đi cũng mất vì tai nạn. Ông bà anh cũng ra đi vì tuổi già.

Cả dòng họ chẳng ai dám nhận nuôi một đứa xui xẻo đáng ghét như anh cả.

Thế là,cả thời ấu thơ của anh gắn  liền cùng trại trẻ mồ côi, anh càng thân với ai, họ cũng có vấn đề, không chết thì cũng lâm bệnh nặng.

Thế rồi, anh tự cô lập mình với cả thế giới...
---
"Cậu tên gì nhỉ?" - em bỗng ngoảnh đầu lại hỏi anh.
"Kỳ An"
"Tôi tên Cẩm Tú, cậu học ở đâu"
"Thanh Đô"
" Được rồi, tạm biệt nhé"
-------
Cuộc gặp gỡ ấy, dù ngắn thôi, dường như cánh cửa khoá chặt lòng anh được hé ra một chút rồi.
Không biết gặp được em là tình cờ hay cố ý.

Nhưng chắc chắn là do ông trời đã giúp anh gặp được em.
------
Không biết vì thế lực nào, vào một hôm anh tự nhiên lại muốn đi học đến kì lạ. Ở nhà với căn phòng tối om, bừa bộn thì đúng là chán vô cùng. Thế rồi anh cũng xách cái thân này mà đi.

Chuyện anh đến trường đi học, số lần ấy có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với cũng đầu năm thôi nên chưa đủ điều kiện để đình chỉ học. Ấy thế mà lúc vào lớp anh cũng chẳng nhớ bàn mình học ở đâu. Cứ loay hoay mãi thì thấy một bàn học bị viết đầy lên. Tiến gần thì thấy viết là cút đi thằng cặn bã xã hội, dốt cũng đòi đi học  và cũng còn nhiều cái khác nữa. Hừm, nói sao nhỉ, anh quen với việc này rồi. Thế là anh ung dung lau nó đi, may mắn làm sao có mang khăn giấy ướt.

Bỗng có một bạn học nam lên tiếng:
" Tụi bây coi thằng đó chùi kìa, chắc nói đúng quá chẳng dám hó hé câu nào, ahaha"
" Coi nó kìa, trông có giống thằng đần không chứ, nghỉ học rồi nghỉ mẹ nó luôn đi chứ bày đặt quay lại làm gì hả thằng ngu"
" Đúng là cái thằng ở đáy xã hội ha, haha"

Bọn họ cùng nhau cuời nói vui vẻ mà dè bỉu anh. Anh tức lắm chứ, anh sợ lúc anh ra tay có khi tụi nó còn không còn cái mạng chó đó mà sống.

Anh an phận ngồi vào thì lại bật ngửa ra sau.
" Haha, tao nói mà, nó cứ đần làm sao ấy, té cũng làm tao cười bể bụng rồi"
" Hên hồi bữa tao đổi ghế với nó rồi, chứ không chắc tao cũng hề chúa như thằng đó".

Anh bình tĩnh đứng lên, em biết không, lúc đó cơn phẫn nộ của anh lên đến tận cực điểm. Anh bước đến gần chúng nó, anh nhìn chúng nó với con mắt sắc lạnh nhất có thể mà nói với chúng.
" Còn lần nữa, tao sẽ giết sạch sẽ chúng mày"

Cái sát khí hừng hực từ anh toả ra, mới giây trước bọn nó còn cùng nhau cuời tủm tỉm cười lớn giờ thì im bặt như hến. Chắc bọn nó không nghĩ được, một học sinh cấp ba dám nói câu đó.

Anh quay lại chỗ của mình, cũng thay ghế với cái bàn trống khác, đeo headphone vào rồi nằm dài ra bàn. Trải nghiệm ngủ trên bàn thực ra cũng không quá tệ, còn là tiết văn nữa thì miễn chê.

Cứ tiết này sang tiết khác trôi đi, vào tiết cuối của buổi học thì là tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm bước vào, trên miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

" Hôm nay lớp ta có một bạn ở tỉnh Hiểu Sơn chuyển vào, các em cùng chào đón bạn nhé"
Vừa dứt lời, một bóng hình quen thuộc bước vào. Là em, cô gái cả đời này anh yêu.

" Chào các bạn, mình là Cẩm Tú, rất vui được gặp mọi người. Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ mình"
Xong lời giới thiệu, em lia mắt một loạt thì thấy tôi, vẫy tay chào và nói :

" Chào cậu nhé, Kỳ An"

Anh ngẩn ra, em còn nhớ tên anh luôn cơ à, còn chuyển vào trường mà anh học nữa. Cố tình hay vô tình đây nhỉ ?

" Thôi được rồi, hiện tại lớp cũng còn khá nhiều chỗ trống, em cứ tùy ý chọn đại một chỗ để mình ngồi nhé."

Em có lẽ đã quyết định từ lúc vào lớp thì phải, rất dứt khoát mà bước xuống ngồi kế bên anh.

Chính hành động này mà cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán.

" Cô làm gì vậy, mắc gì ngồi kế tôi, tôi không cho cô ngồi đây đâu, ra chỗ khác ngồi "

"Không mà, cả lớp này tớ quen biết mình cậu à, cậu nỡ đuổi tớ đi à?" - giọng hơi nũng nịu.

Gì đây, chơi cái trò làm bé khỏe bé ngoan bé dễ thương gì gì đó để có thưởng hả!?

"Chật.. tùy cô"

Em nỡ nụ cười nhìn tôi:

"Quả nhiên cậu là người tốt mà"

Không biết lí do là tại sao nữa, lúc đó, anh thực sự đã đỏ mặt vì em đấy.
Nhớ lại thì, anh lại càng yêu em nhiều hơn rồi ..
___end chương 1 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro