Cơ hội
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của anh trai tôi - Hà Phi Vũ ngoài phòng ngủ:
- Tiểu công chúa ơi, em còn định ngủ đến khi nào nữa hả? Mau dậy đi, sắp trễ giờ đi học rồi đấy...
Đi học? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Tôi mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt và kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh.
!???????
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chẳng phải là căn phòng hồi nhỏ của tôi hay sao? Tại sao tôi lại ở đây, tôi...tôi đã chết rồi cơ mà? Tôi bò ra khỏi chiếc giường êm ái, chạy đến chiếc gương bên cạnh tủ quần áo và sửng sốt. Đây....đây là mình hồi cấp 3 cơ mà!? Tại sao mình lại như thế này??? Khuôn mặt hồng hào, tươi sáng tuổi thiếu niên, mái tóc đen uốn cong dài ống mượt cùng đôi môi hồng ngọt ngào, đây đích thị là hình dáng của tôi năm học cấp 3! Tôi vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội quay về giường, vơ lấy chiếc điện thoại và bật lên...??????? Ngày 12 tháng 10 năm 2023! Chuyện gì vậy? Chẳng phải năm mình chết là 2035 sao? Tại sao mình lại tỉnh dậy vào năm 2023 cơ chứ? Chẳng lẽ mình... mình trọng sinh rồi sao???
Một đoạn kí ức bỗng chạy qua trong đầu, tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay chính là ngày anh trai dẫn Huỳnh Tấn Phát về nhà chơi...!!! Mình... mình trọng sinh vào đúng ngày định mệnh này, phải chăng ý ông trời chính là muốn cho mình cơ hội làm lại cuộc đời? Tôi nhớ lại những việc làm Huỳnh Tấn Phát đã đối xử với tôi, cơn tức giận bắt đầu sục sôi trong lòng. Hắn ta dám phản bội tình yêu của tôi, phản bội những lời thề sắt son đẹp đẽ trước kia, phản bội cả lòng tin của anh trai tôi. Huỳnh Tấn Phát, đời này tôi sẽ không còn ngu ngốc yêu anh nữa đâu!
Khi tôi vẫn đang tràn ngập trong sự phẫn nộ và căm hận thì tiếng gọi của anh trai tôi lại vọng vào trong phòng:
- Tiểu tổ tông ơi, em vẫn chưa chịu dậy à? Công chúa mau dậy để anh hai còn đưa tới trường đi học nữa chứ....
Nghe thấy giọng nói của anh trai tôi, tôi đột nhiên thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn ông trời vì đã cho tôi cơ hội để làm lại tất cả. Lúc này tôi vẫn có gia đình, vẫn chưa gặp Huỳnh Tấn Phát, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi trấn tĩnh lại bản thân, mang giọng nói ngọt ngào đáp lời anh trai:
- Vâng ạ, em thay đồ ngay đây. Anh đợi em một chút.
Tôi vội chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì thay đồng phục, cột tóc rồi ra khỏi phòng ngủ. Khi chạy xuống nhà dưới thì tôi thấy mẹ đang cùng anh trai ăn sáng trên bàn ăn. Thấy tôi xuống, mẹ tôi liền cười hiền bảo:
- Bảo bối dậy rồi à. Mau ăn sáng đi rồi anh trai chở con đi học.
Mẹ tôi vừa nói vừa đẩy dĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn vào chỗ ngồi của tôi. Tôi nhanh chân ngồi vào ghế và thưởng thức bữa sáng ngon tuyệt do mẹ làm. Mẹ tôi tên Tiết Tịch Yên, là con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Tiết thị. Tập đoàn của ba tôi - Hà Quang Vũ và tập đoàn của mẹ có mối quan hệ thân thiết với nhau nên 2 nhà quyết định cho ba và mẹ cưới nhau. Cứ ngỡ hôn nhân thương mại sẽ chẳng có hạnh phúc nhưng ai ngờ rằng ba tôi lại yêu thầm mẹ tôi từ lâu nên mới ngỏ ý cưới mẹ. Cuộc tình của ba mẹ vô cùng hạnh phúc, ba tôi cưng mẹ tôi ghê lắm, lúc nào cũng tranh thủ đi làm về sớm, mua quà cho mẹ chỉ vì sợ mẹ ở nhà cả một ngày buồn chán. Tôi nhìn ba mẹ yêu nhau mà ghen tị luôn cơ. Lớn rồi mà vẫn phát cơm chó như hồi mới yêu đấy. Ba thì không muốn mẹ làm việc nhà nhưng mẹ kiên quyết không chịu nên nhà tôi dù rộng nhưng cũng không có giúp việc. Đa phần toàn là máy móc hiện đại giúp lau dọn nhà cửa thôi, mấy việc như nấu ăn, chăm hoa đều là mẹ tôi làm hết. Chỉ tội mỗi ba tôi, xót vợ chết đi được nhưng cũng không dám nói tiếng nào.
Suy nghĩ linh tinh một lúc thì tôi cũng ăn sáng xong, sau khi chào tạm biệt mẹ và đi ra cửa thì đột nhiên anh trai tôi nói với mẹ:
- Chiều nay con dẫn bạn về nhà chơi nha mẹ.
Mẹ tôi liền vui vẻ nói:
- Hay quá, để mẹ đi mua chút đồ tối nay đãi bạn con một bữa thịnh soạn mới được...
Những gì mẹ và anh trai nói tôi đều không thể nghe tiếp được nữa. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt nhưng tim tôi vẫn thắt lại khi nghĩ về Huỳnh Tấn Phát. Ai mà có thể bình tĩnh nỗi khi nghe tên gã đàn ông bội bạc, ngoại tình, thậm chí còn gián tiếp hại chết mình cơ chứ. Hơi thở tôi bắt đầu dồn dập, cố trấn an bản thân rằng không sao đâu, mọi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi bây giờ vẫn chưa gặp và biết Huỳnh Tấn Phát, cứ cư xử như bình thường và tạo khoảng cách vơi hắn thôi. Khi tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn thì anh trai nắm tay tôi và hỏi:
- Em làm sao thế? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này? Em bị đau chỗ nào sao?
Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đang chảy rất nhiều mồ hôi vì căng thẳng. Tôi vội nói:
- Em không sao đâu. Chắc do thời tiết hơi nóng đấy ạ.
Anh trai mặc dù vẫn còn hơi nghi hoặc nhưng nhìn khuôn mặt tươi tắn của tôi thì đành nói:
- Em không sao là tốt rồi. Mau vào xe ô tô đi, máy lạnh sẽ khiến em dễ chịu hơn.
Khi đã ngồi yên vị trên xe, tâm trạng tôi cũng dần bình tĩnh lại. Hà Tiết Thanh ơi là Hà Tiết Thanh, mày không cần phải lo lắng thứ gì cả. Mày đã có cơ hội làm lại cuộc đời mà, tại sao vẫn còn lo sợ mấy chuyện đó cơ chứ.
Sau khi tự thông não bản thân, tôi mới vui vẻ nhìn ngắm đường phố qua cửa kính ô tô. Cuộc đời tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ chẳng để phí hoài cơ hội mà ông trời đã ban tặng đâu. VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro