Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

 Những ngày này tên tuổi của em lên như diều gặp gió.

Cũng không hẳn là ngẫu nhiên...

Thế Huân cân nhắc em, coi trọng em, điều này người trong nghề nhắm mắt cũng có thể nhận ra.

Thế Huân giàu có, khối tài sản kếch xù ấy thừa sức thâu tóm cả làng điện ảnh này...

Em chỉ vừa chân ướt chân dáo vào nghề...

À, thì chính là cái gọi là quy tắc ngầm, bao nuôi cấp dưỡng mà mọi người vẫn thường nói ấy.

Song em chưa bao giờ cảm thấy việc này đáng hổ thẹn.

Thế Huân khao khát em, hắn mê đắm em, còn em thì ấp ủ ước vọng thành công. Em giống như con thú ăn cỏ nhỏ bé giữa bao thú dữ ăn thịt lớn mạnh, xuồng xã, có anh làm bàn tựa thì đáng mừng chứ sao.

Huống chi, em cũng chẳng phải ngữ bình hoa di động.

Em mỉm cười thỏa mãn.

Hình như dạo này em lại nhận được dự án phim mới. Thật bận rộn quá đi.

- Chị mai, nhanh nhanh một chút, Ngô Tổng đang đợi em

Em vừa ngắm nghía sườn mặt tinh xảo của mình qua tấm gương phản chiếu, vừa thúc giục người trợ lí.

Em muốn xuất hiện thật đẹp trước mặt hắn, nhưng càng không muốn mất điểm vì chậm chạp.

Ngoài cửa, mưa lất phất, em có thể thấy Ngô Thế Huân đang cầm ô rảo bước từ chiếc xế hộp đắt tiền tiến về phía sảnh mình đang đứng.

Cũng vừa vặn đóng vai một kẻ được bao nuôi xu nịnh mà xoa nhẹ lên vai áo đẫm nước của hắn:

- Anh ướt hết rồi, cứ để em tự sang ấy là được.

Thế Huân chỉ nhếch môi cười nhìn sự quan tâm kiểu cách của em. hắn biết nàng giả thế, nhưng lại không cưỡng nổi bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy của em.

- Hôm nay thế nào?

- Mọi việc đều ổn, đạo diễn Vương nói em làm việc rất tốt, hi vọng có thể hợp tác với nhau lần sau. Bộ phim cũng đóng máy nhanh hơn dự kiến tới một tháng

- Có muốn tôi thưởng gì không?

Thế Huân vừa cài đai an toàn, vừa không nặng không nhẹ hỏi, lại bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của em

- Thưởng gì chứ, dù sao cũng là công việc, em nào có thể phụ công tâm của Ngô Tổng dành cho mình?

hắn không trả lời, bởi hắn thừa biết, em chỉ từ chối cho có thôi. Em thích tiền, bất quá hắn lại có tiền, em thích danh vọng, hắn vừa hay có danh vọng, em thích hào quang, cả người hắn luôn tỏa ra hào quang. tâm tư hắn lại chỉ đặt vào em.

- Vậy catier thì sao? em... catier vừa ra mắt bst mới cho tháng này

Tháng này là tháng tình nhân... em mỉm cười chớp mắt lấy lòng hắn

hắn biết mà. Không nói không rằng đánh tay lái đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Có điều Thế Huân không ngờ em cầm tay hắn, cười ngọt ngào

- rộng hơn một size, tay anh ấy vốn rất lớn.

Sau đó tận tình xỏ vào ngón áp út của hắn, ngắm nghía

- Đẹp thật, sinh ra như để dành cho anh ấy vậy

Rồi cười thật tươi với người bán hàng.Lúc hắn định rút ví lấy thẻ thì em đã nhanh nhảu chìa thẻ của mình ra

- Để em, anh đeo nó là thưởng quà cho em rồi.

- Anh chị thật đẹp đôi!

Cô nhân viên ở quầy hàng không giấu nổi lời cảm thán, trước sự ngưỡng mộ ấy, em thản nhiên đón nhận

- Cảm ơn chị, anh ấy tuyệt lắm

tận lúc về đến căn hộ của mình, Thế Huân vẫn bần thần vì xúc cảm kì lạ ở ngón áp úp, em làm vậy có ý gì. Hắn cứ đứng mãi ở bệ cửa.

Em lúc ấy đã cởi áo khoác, cởi đôi guốc cao gót cầu kì, ngồi bệt xuống nền nhà như trút được gánh nặng cơ thể.

Em ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, cũng mềm mại híp mắt nhìn người đàn ông

- Sao vậy, anh không định vào nhà sao?

Hắn lắc đầu, sau đó đi vào phòng. Hắn không thấy được đôi mắt buồn bã của em, cứ nhìn mãi theo bóng lưng hắn.

Khi hai người ôm nhau trên chiếc giường lông cừu đắt tiền của hắn, tựa như cảm nhận được người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ, Thế Huân mới máy móc nói lời cảm ơn. Lại nghe tiếng em cười giòn giã

- bỏ đi, mua bằng tiền của anh cho em mà . Nhưng em xót, không muốn mua đắt quá. anh đeo tạm, sau này giàu rồi sẽ đền đáp anh sau...

Hoặc không đeo cũng được...

Sáng hôm sau, hắn tần ngần không biết nên đeo hay không, lại sợ mọi người đoán già đoán non về chiếc nhẫn này. hắn dù chẳng phải minh tinh nhưng cũng là người đàn ông vàng được vạn người chú ý. Rằn lòng một lúc lại cẩn thận để nó vào hộp nhỏ trong tủ đầu giường

Em để ý, lúc  ăn sáng, ngón tay Thế Huân không còn đeo nhẫn.. Có lẽ hắn... ừm.. thôi bỏ đi.

Em bật cười lắc đầu, đúng đúng, hắn nên làm thế, nếu người ta lỡ hỏi được thì hắn biết phải làm sao. Em giận hờn làm gì, dù gì em với hắn, ngoài sống chung một mái nhà, nằm cùng một chiếc giường, ăn cùng một cái bát, cơ bản, cũng chẳng có mối quan hệ gì.

- Sao vậy, sao tự nhiên lại cười

- Không có gì, tự nhiên nhớ ra, hôm qua vừa mua được một chiếc váy rất xinh

- à...

Em từ chối không đi làm cùng hắn

- Nay em không có lịch trình, muốn ở nhà nghỉ ngơi chút

Chỉnh lại cà vạt của hắn, rồi cười thật tươi, kiễng chân thơm vào má hắn, như một người vợ hiền thảo, khiến hắn ngẩn ngơ... 

Thế Huân đi rồi, em nắm chặt chiếc nhẫn hắn để trong chiếc hộp nhung ở hộc tủ, không nén nổi tiếng thở dài...

Thực ra hôm nay Em cũng không rảnh. Đợi tiếng động cơ xa dần , em mới vội makeup, thay đồ rồi đến phim trường.

-Mạt Lị? Sao vậy? Hôm nay em không tập trung?

Đạo diện hơi nhíu mày nhìn em, vẻ không hài lòng.

Sống trong giới này, em biết, làm phiền lòng mấy vị đạo diện cũng như đạp đổ bát cơm của mình, khẽ ôm đầu bày ra dáng vẻ đáng thương

- Đạo diễn, quả thực hôm nay Mạt Lị không khỏe, không ngờ vẫn để đạo diễn nhìn ra, Mạt Lị...

Giọng nàng quả thực khiến vị đạo diễn mủi lòng, lại thêm trợ lí nói đỡ

- Không thì hôm nay, lùi mấy cảnh của Mạt Lị sang ngày mai được không đạo diễn? Mạt Lị của chúng tôi hôm qua về quả thực có dầm mưa...

Đạo diễn cũng không phải người ngang ngược, dù không mấy hài lòng những cũng đành gật đầu

- Vậy Mạt Lị nghỉ đi, cố gắng để hoàn thành cnhr quay

Em rối rít cảm ơn, sau đó vội vàng lên xe, nhờ quản lí đưa đến trung tâm

- Xin lỗi, có thể tìm cho tôi một chiếc nhẫn nam,... um chính là người cùng tôi đến đây hôm qua

- Anh ấy không phải người phô trương, thiết kế không cần quá cầu kì...

- Có điều, người ấy rất tinh tế

Đắn đo một hồi, em mới chọn được một chiếc. Đắt thật, những mấy chục triệu, với Thế Huân chẳng bõ bèm gì, với em thì... nhưng em cũng chẳng tiếc, vui vẻ mà ra về.

Bẵng đi mấy ngày, lúc mở hộc tủ đầu giường, Thế Huân phát hiện có hai hộp nhung được để ngay ngắn cạnh nhau. Một cái là hắn cất, một cái...

Hắn vội vàng mở ra, bên trong chiếc hộp của hắn, cặp nhẫn đôi lấp lánh đến chói mắt. Nhưng tại sao lại là một cặp?

Còn chiếc nhẫn kia...

Em đang sấy mái tóc ướt của mình bỗng bị hắn giật tay lại

- Thế này là sao?

Em chua xót, có chút tự giễu nhìn bàn tay hắn

Rất nhanh, rất nhanh ngước lên mỉm cười

-Sao vậy, ai chọc Ngô Tổng  của em tức giận sao?

- Tôi hỏi em, thế này là sao?

Hắn gạt bàn tay đang áp trên má mình, giận giữ. Hắn không hiểu em nghĩ gì

-Một chiếc mua tặng anh, một chiếc tặng cho gia đình anh. Không vừa ý sao?

Gia đình của hắn, không phải là em sao ?

Hắn cười nhạt

- Tôi thừa sức mua thứ đắt hơn...

Em chỉ mỉm cười, xòe tay cười ngọt ngào

- Chao ôi, kim chủ thật lắm tiền có khác. Vậy cho em xin lại cặp nhẫn được không? Sau này ngài chán em rồi, em cũng hết thời hết dựa, còn bán đi kiếm tí tiền, không thì làm nhẫn đính hôn của em.

Sau này, ừ sau này, sau này hắn sẽ ôm ấp mỹ nhân khác, sau này hắn sẽ yên bề gia thất. Em chẳng dám nghĩ đến

Thế Huân không nói gì, quăng hộp nhung xuống sàn, thô lỗ

-lấy đi

Em cũng không giận dữ, rạp người xuống thảm nhặt, còn không quên thơm lên má hắn, nhưng bị hắn chán ghét gạt đi

Em không vì thế mà hờn dỗi, hắn cũng bất ngờ vì hành động của mình

- a, cảm ơn anh, thật đẹp,

sau đó cẩn thận rút chiếc nhẫn nữ, đeo vào ngón áp út của mình.

- Đúng là đồ đắt tiền, đeo vào thực đẹp

Em vội rút điện thoại, chụp một tấm, up lên ig: "BST lần này thật đẹp, Mạt mạt đeo một mình mà trống trải qua đi. Bao giờ mới có người khiến Mạt mạt muốn trao chiếc còn lại đây"

Fan hâm mộ lại được một phen nháo nhào.

Lòng emm trái lại, tĩnh lặng, um, người ấy từ chối nó rồi, haha

Đêm hôm ấy, cả em và hắn, đều khó mà ngủ được ngon giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ohsehun