Chương 21
Sau hai tiết học 90 phút dài đăng đẳng kia, cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông cứu sinh, chuyện mất tiền thì cô giáo chủ nhiệm biết, lúc nãy cô còn tìm Jeongyeon tra xét nữa, tiết cuối là tiết cô chủ nhiệm nên chắc chắn việc tra hỏi thủ phạm là trọng tâm tiết học a, bấy giờ cô giáo vừa đi ra thì một người với tốc độ tia chớp vàng phóng theo. Còn ai khác ngoài bạn họ Yoo?!
Bạn họ Yoo đang muốn tìm bạn học cũ Jeon Somi ở tầng trên a, một lượt liền chạy lên tầng 3.
"A..a! Jeongyeon?" một giọng nam nhỏ nhỏ vang lên
"Tiền bối Kim?! Xin chào" Jeongyeon hơi khựng lại nhưng dáng là dáng chạy nâng có đùi chân là chạy dặm chân tại chỗ quay đầu nhìn anh chàng tóc cam
"Đang có việc sao?"
"Vâng. Chút nữa gặp tiền bối ở thư viện, em đang gấp, thực xin lỗi" Jeongyeon chớp mắt, cáo từ
"Được"
Người vừa rồi là Nam Joon, vai trò của Nam Joon chỉ là làm cho câu truyện thêm chữ và dài ra thôi, đoạn này không đóng vai trò quan trọng hjhjhj :))))
Jeongyeon đứng từ trên lầu nhìn xuống, nhìn một hồi lại nhìn ra 5 khuôn mặt, nhưng...đáng lẽ chỉ 4 nhưng sao lại là 5? Ai mà biết chớ?!
"Ê!"
1 giây...
2 giây...
3 giây....
"Jeong Điểu !"
4 giây...
5...giây
6 giây...
"Ê !!! Jeongyeon!!" Somi liền vỗ mạnh vào cái lưng kia
"Hả hả?!" Jeongyeon bị hoảng hốt, liền giật nảy như con đà điểu dính lửa
"Ui...trời  ̄︿ ̄|| rủ nhau như vậy rồi cái đứng như tượng kêu mãi không nghe là như nào?" Somi giả vờ giận dỗi
"Thật xin lỗi Somi, chỉ là đang nghĩ vài việc" Jeongyeon gãi gãi đầu
"Nghĩ tới anh nào nữa? Cơ bắp sáu múi à" Somi liền tranh cơ hội ghẹo
"Con trai?!!"
"À..."
'Ọt..ọt...' tiếng bụng ai đánh trống đấy?!
"Á hự hự :))))" Somi lấy tay che miệng liền cười lớn
">///<" Jeongyeon cạn lời, xấu hổ quay mặt, tự hỏi cái dạ dày kia đánh trống thật đúng lúc a
"Đi ăn, xuống canteen tìm bàn rồi bàn việc" Jeon Somi lôi lôi kéo kéo Jeongyeon đi theo xuống canteen nhưng....có một ánh mắt dò theo họ..!
Xuống canteen, 2 người liền chọn món mì, tìm một cái bàn xa xa một chút ngồi vào ghế đối diện nhau
"Được zòi, một chút nữa cậu giúp mình gặp cô Han - chủ nhiệm lớp mình giải thích, còn phần còn lại giao cho mình đi" Jeongyeon không còn quan tâm mặc cho dạ dày đánh trống hành quân
"Vâng vâng cô nương, ăn giúp tôi đi, nói quài không nghe bụng kêu sao?" Somi liền chỉ vào bát mì nóng hỏi
"Ừ ừ" Jeongyeon gật gật đầu ngoan ngoãn gắp từng đũa đưa vào miệng nhai nhai
"Tớ giúp cậu, còn lại phải cố gắng tự lo liệu" Somi căn dặn
"Ược..ược" Jeongyeon đang ăn vẫn luôn miệng trả lời, từ có từ không
"Ăn rồi hẵn nói" Somi
"Uhm"
Trò truyện một chút, xong thì liền trở về làm nhiệm vụ riêng mỗi người
Jeongyeon đâu ngờ rằng Sana đang phát hỏa, cái gì nắm tay? Cái gì ngoan như vậy? Ah!! Thấu tổng ghen rồi đó !
.---
.----
.-----
Jeongyeon đi tới chỗ EunJi
"EunJi, mình cần chụp ảnh bây giờ, cậu cho mình mượn cái mát ảnh được hơm?" Jeongyeon gian manh, biết rằng mọi người bảo EunJi mỗi ngày đều đem theo máy ảnh vì thích chụp ảnh, muốn trở thành nhiếp ảnh nhưng máy ảnh này là máy ảnh chụp xong 3 phút sau sẽ có ảnh ngay
"Được, lại đây" có vẻ EunJi không chút lo lắng gì ngược lại còn cười khinh một cái ám chỉ giống như Jeongyeon là kẻ ngốc
Jeongyeon cùng EunJi tiến lại bàn học EunJi, EunJi nhanh chóng đưa cho bạn mượn chiếc máy ảnh màu vàng đỏ, Jeongyeon nói cám ơn xong liền rời đi một chút.
Bước ra ngoài, Jeongyeon mới dám bật cái máy xem lại hình ảnh, quả nhiên..tên ngốc nghếch vẫn chưa xóa....hay lắm phương án A của Jeongyeon voi như thành công rồi, còn trông chờ vào Somi thôi, a..Momo Sana Mina? Cần họ
Trước tiên...a...chị Nayeon đang chơi cầu lông kia~ thật dễ thương, ah...chị hướng mắt lên tầng 3..nhìn Jeongyeon. Jeongyeon mỉm cười, đưa tay làm Cheer Up cuối thì lại nói hai chữ 'cố lên'. Nayeon mỉm cười, đưa tay làm Okay tiếp tục đánh
Jeongyeon nghĩ rằng có lẽ là họ đang ở phía sau sân trường, chỗ đó là chỗ hay tới mà
Jeongyeon chạy thật nhanh đi tới đó, quả nhiên như dự đoán, họ ngồi dưới bóng cây
"Sana..Momo..Mina..!!" Jeongyeon cười cười vẫy vẫy tay
"Jeongyeon!?" 3 người ngước mặt lên nhìn thấy Jeongyeon cả ba người lòng có rộn rạn y như lễ hội
"Xin chào!" Jeongyeon
"Mấy cậu ăn gì chưa? Mình đi mua cho!" jeongyeon tiếp lời nghĩa tốt
"Nãy thấy mấy người ăn cùng người ta ngon lắm nên tui cũng no rồi! Không cần ăn!" Sana liếc một liền chăm chú vào quyển sách....à...là truyện
"Sana..? Là sao Sana?" Jeongyeon thoáng có chút buồn, nói năng nhue vậy là biết như thế nào rồi, liền nghĩ là nên hỏi thêm một vài câu nữa, nếu đúng thì chắc chắn 100% là nàng "Giận" mình
"Vậy...Sana và hai cậu uống gì không, osin này mua cho các cậu" Jeongyeon vờ mỉm cười nhưng rõ có chút buồn
"Không khát!!! Mua cho người ta đi!!" Sana nhấn mạnh hai chữ 'người ta' ánh mắt có tia giận dữ xuất hiện, nhíu mày
"Uh....uh..." Jeongyeon rõ rồi, thế nào là cũng nhìn thấy Jeon Somi và mình ăn ở canteen nên giận rồi, Jeongyeon nghĩ rằng chuyện này sẽ giải thích cho Sana sau, sau chuyện Eunji thì giải thích không có muộn. Jeongyeon chạt ghé vào quán Hamburger, mua 3 phần. Mua cả coca 3 ly, tay lư khư đi chầm chậm nhưng dần tăng tốc, vì sợ họ chờ lâu, nhưng dù Sana không ăn cũng mua nữa vì mọi người à...! Sana nói như vậy nhưng lại đi ngược lại hết đấy!
Jeongyeon bước tới đặt trên bàn 3 cái hamburger và coca trước mặt mọi người, Sana vẫn giữ nguyên cố chấp! Không ăn! Nhưng tui biết, nàng sẽ ăn thôi.
----------
Bước trên hành lang dài thường thượt, bước tới lớp của tiền bối, nhìn nhìn vào trong một chút thì không thấy bóng dáng. Chạy đi một chút tới gần cầu thang nhìn phía bên phải ở dưới lầu là một tán cây to, ở dưới...có 2 bóng người...nếu tui hông lầm thì....Nayeonie?...và vậy...chắc kia là Yeri mà các tiền bối kia bàn tới rồi nhỉ? À....!
Haizzz
Thở dài một tiếng, khuôn mặt trở về sắc thường, không có cười cũng không có phải là không vui..chỉ là cảm thấy vừa vui vừa có chút thoáng buồn
____...____
Tiết cuối giờ học, Jeongyeon cùng 3 bạn gái người nhật và Eunji ở lại lớp cùng cô
Cô giáo lên tiếng:
"Jeongyeon nếu không phải em lấy bằng chứng gì để nói mình không làm?"
"Thưa cô! EunJi bảo Sana Momo và Mina kêu em giữ giúp tiền, em mới vào lấy, nhưng kết quả là 3 bạn không có nhờ em giữ giúp, lúc EunJi nói chuyện với em thì bạn Somi cũng đã nói với cô, bạn ấy chính tai nghe EunJi nói em giữ tiền dùm, còn đây nữa ạ. Trong lớp, bạn EunJi rất thích chụp hình, bạn lại thích làm nhiếp ảnh gia, nên bạn đều mang theo máy ảnh bên mình, và lúc nãy em mượn từ bạn ấy chiếc máy ảnh, hôm lúc em vào lấy tiền thì ngoài cửa bạn đã chụp lại, bạn ấy vẫn quên chưa xóa ảnh" Jeongyeon lên tiếng, từ cặp lấy ra chiếc máy ảnh vàng, kể lại mọi việc
"Có như vậy không? Myoui Minatozaki Hirai?" Cô giáo quay sang hỏi 3 bạn gái
"Dạ vâng!"
"Đúng vậy ạ"
Momo Mina liên tục gật đầu, giúp đỡ Jeongyeon. Chỉ riêng Sana vẫn chưa nguôi giận không nói gì đứng trơ trơ
"EunJi?! Có như vậy...? Em nên thừa nhận...mẹ em sẽ rất buồn đấy EunJi à" cpo giáo vẫn bình tĩnh khuyên nhũ dịu dàng mà không có chút giận dữ nào, đôi mắt hiền dịu xoa đầu EunJi
"Cô....em..." Eunji ấp úng
"Em có thương mẹ không?" cô giáo ôn nhu hỏi
"Có có có cô!!" EunJi như vậy lại rất thương mẹ, làm mọi việc kiếm tiền cho mẹ trị bệnh
"Vậy đừng làm những chuyện này nữa nha em" cô nhẹ giọng mỉm cười
"Em xin lỗi! Xin lỗi Jeongyeon!" EunJi hối lỗi quay mặt, vẻ mặt ủ rủ
"Không có gì, ra ngoài nói chiện một chút" Jeongyeon gật đầu
"Ừ"
"Em xin phép"
"Chào cô!"
Cả hai gật đầu cuối người chào cô rồi bước nhẹ ra ngoài
Một người nhìn xuống lầu, một người dựa tường, dường như đây không phải Jeongyeon vui vẻ bình thường, cứ như đây là một người song song Jeongyeon nhưng lại trở nên nghiêm túc, ánh mắt hổ phách sắc bén vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào có chút run sợ
"Ai bày ra chuyện này cho cậu làm?" nói chuyện ôn nhu Jeongyeon khẽ hỏi
"Không...."
"Nói!! Còn nói dối!!??" Chưa kịp nói xong, Jeongyeon liền hơi lớn giọng nói to, ánh mắt hổ phách trợn lên, có tia giận dữ
"Là...là Dahyun bảo mình làm như vậy, cậu ấy sẽ chữa bệnh cho mẹ mình" EunJi nghĩ lại, vì mẹ vì gia đình thầy cô, vì bạn bè mọi người, tại sao mình làm làm loại chuyện như thế này? Nếu như Eunji đã suy nghĩ được như vậy, chỉ là chuyện nhỏ nhoi, còn ông ta thì sao? Ép giết người, khiến người khác ra đi, làm cho gia đình hạnh phúc tan vỡ, làm cho hai chị em nhỏ thành mồ côi, làm cho cô em gái bệnh nặng, kể cả làm ăn gian lận, bán hàng cấm, chẳng biết đã giết bao nhiêu người nữa. Như vậy còn tính người không ?
Jeongyeon giận lắm! Giận không phải vì EunJi, mà là vì tại sao con gái nhỏ này đã hiểu mọi chuyện ở tuổi nhỏ như thế này thì người lớn như vậy lại chẳng bao giờ thấu?
" haizzz....cậu Eunji, đừng lo! Mẹ cậu mình giúp, cậu vốn hiền lành điều này mình biết từ lúc vào trường, suy ra việc này vì mẹ cậu. Mình giúp trên danh nghĩa bạn bè và đối với dì thì coi như là dì là người thân"
"Jeongyeon....cám ơn cậu! Cậu...mình... Mình xin lỗi!" Eunji
"Học thật tốt! Làm một bác sĩ cứu người mà cậu mong muốn, sao này mình có bệnh, cậu giúp mình trị! free ha!" Jeongyeon mỉm cười trêu ghẹo
"Nói bậy! Đồ ngốc" Eunji mỉm cười
"Thôi! Trễ rồi, đi về"
_____..._____
Sana đứng trước cổng trường suy nghĩ vài việc, cảm thấy bực dọc khi thấy Jeongyeon đi chung thân mật với người khác
"Sana!" một giọng nói ấm áp vang lên
Sana quay đầu, là người tóc ngắn vàng
"Jeong..."
"Sana! Mình biết Sana nghĩ gì mà, đừng giận mình nữa, mình và Somi chỉ là giúp đỡ nhau thôi, không có vượt quá bạn bè, người mình yêu là Sana..." Jeongyeon không muốn Sana giận lâu nữa liền thẳng vào chủ đề lại gần Sana nắm lấy đôi bàn tay mềm mại trắng nõn
"Còn..quán cà phê...?" Sana ý nhớ lại lần đi ăn của Tzuyu và Jeongyeon
"Sana...đừng nghi nữa có được không? Mình không yêu ai nhởi các cậu cả! Sana" Jeongyeon cười buồn
"Ưm..."
Chưa kịp phản ứng, môi đã chạm môi, Jeongyeon đưa môi mình chạm vào môi Sana, ngấu nghiến một chút.
"Uhmmm...Jeongyeon..." Cuối cùng buông tha nhau, Sana vui trở lại nhưng nhanh chóng biến thanh khuôn mặt gian manh
"Sao thế..?" Jeongyeon có hổ run run chỉ sợ nàng khong hết giận
"Muốn tớ hết giận...đơn giản lắm.." Sana bỗng cười gian
"Huh...?!" cảm giác không lành này là như nào vậy? Ai nói biết đi
"Phải có một điều kiện...a" Sana mỉm cười
"Huuuhh.....!! A...được...vì...vì cậu" Cảm giác lo lắng lắm luôn á
"Nghe đây!!!"
"Abcd.....xyz.......blablabla..." Sana thì thầm vào tai Jeongyeon, Jeongyeon nghe xong liền lạnh xống lưng, run sợ, lắc đầu lắc đầu luôn miệng nói "xấu hổ lắm! Xấu hổ lắm"
"Chúng ta kết----"
"Được!" jeongyeon phải vì vợ yêu, lên núi cao xuống biển lửa cũng được, huống hồ gì đây chỉ là việc nhỏ nhoi ti tí
"Hehehe!! Tớ nhờ các bạn chỉ cậu ha! Tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu khà khà" Sana cứ cười mãi, có vẻ việc này rất thú vị a, thật đáng mong chờ nha~
Có ai biết Thấu tổng làm gì trừng trị jeongyeon không?
Chờ chương sau sẽ rõ haha
_________________
Nhĩ hảo! Buồn ngủ quá a~ sáng sẽ up!
Mà câu hỏi như cũ là nên viết sinh nhật Nayeon vào lúc trưởng thành hay học sinh
Ah! Tin buồn...xin lỗi
Tôi sẽ dừng up bộ này 1 tuần hoặc lâu hơn là 10 ngày, dừng up cũng chỉ là muốn đầu óc thông suốt suy nghĩ thêm thôi. Sẽ nhanh ra chương cho m.n
Mà mọi người đừng cmt hóng nữa hay viết tiếp
Viết tiếp thì vẫn viết khi nào hoàn thì ko viết nữa
M.n cmt hóng làm cho Cam gấp hơn, sợ khi ra chậm làm m.n đợi mõi mòn a~
.
.
.
6/9/2018 - 10:29 Pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro