Chương 19
Buồn cho Somi :"<
.
.
Tâm tư vốn không tốt, Yoo Jeongyeon lại tới, tâm trạng rất dễ bực bội, ngoài tâm tình tốt bụng với người yêu thì cũng chỉ nói chuyện qua lại cùng Park God lớp trưởng, bây giờ lại có chuyện tiền bạc, thật sự nên tâm trạng nào mới tốt đây?
Về nhà, tầm bảy giờ thì nhà Yoo có khách ghé thăm
" Chú...!! " Jeongyeon bước xuống nhà, nhìn thấy Chú ngồi trên sô pha uống trà cùng bác quản gia thì bất ngờ
" Cháu gái! Mau lại đây!!!...ui cha lớn quá ta, lâu rồi không gặp cháu nhỉ? Bao lâu rồi ta...? " Ông chú này tên Jeon Jinyeon, làm ăn lớn, phải nói một chữ ' giàu ' khá là vui tính, nhưng vào việc lại nghiêm túc và nghiêm khác vô cùng, khiến rất nhiều công ty phá sản, một mình ăn trọn
" từ ngày chú phải đi điều tra ' tên đó ' " Jeongyeon mặt có chút nghiêm lại, bước tới đối diện ngồi xuống
" ừ nhỉ " ông cầm tách trà lên, chân chéo lên với nhau, sắc mặt cũng thay đổi theo đó
" Chaeyoung như thế nào rồi chú? " Jeongyeon
" à, điều trị hiện tại vẫn khỏe, có tiến triển tốt, con bé ở bên đó nghỉ ngơi. Vẫn còn đi học, haha con bé học giỏi lắm nha~ con bé có hỏi tới cháu gái nhiều lắm đó, nó đang mong cháu quay về đấy " ông chú mỉm cười ôn như đặt tách trà xuống, lấy ra từ cặp một lá thư đưa cho Jeongyeon
" con bé viết cho con " Ông ôn nhu nói
" cám ơn chú! " Jeongyeon cười vui vẻ nhận lấy
" giờ ta vào vấn đề nhỉ? " Jinyeon nói
" phòng sách, tối nay gặp chú " Jeongyeon chỉ tay vào phía chỗ cái cửa phía trước có chậu cây
" ừ, aaa! Cháu gái à ~ chú đói quá nè!! " Qua chuyện, Jinyeon liền trở nên như một đứa trẻ đòi mẹ?!!!
" con hông phải umma chú ha! " Jeongyeon
" vậy...cháu gái à..chú đói nè dọn cho chú ăn đi, thử tài nấu ăn ha "
" mì gói thẳng tiến đi, món ngon đấy "
" hoiiii "
" vậy chờ mười phút nữa đi, appa sắp zìa rồi " Jeongyeon nhìn đồng hồ nói
" ahhhh. ok "
Cả hai chú cháu nói chuyện phiếm tới khi appa yoo về, ông chú có đề cập về việc sau này ông ta sẽ giúp Jeongyeon về nghề nghiệp Jeongyeon không nói gì hết cũng cười cười nhưng không trả lời
_____________
[Captain Yoo]
Mina...Mina ăn gì chưa?
[Mina Minari]
Hi~ ăn zòi :>
[Captain Yoo]
Ah! Mina đổi tên dễ thương ghê a!
[Mina Minari]
Hì hì <3
[Captain Yoo]
Mina ơi...nếu giờ tôi nghỉ học ở Hàn Quốc mà đi tới nơi khác học thì có chuyện gì không?
[Mina Minari]
??! Kyungwan ssi? Chuyển đi?!! Tôi cấm nha *icon Tức giận*
[Captain Yoo]
Tôi nói nếu thôi mà :">
[Mina Minari]
Mọi người thì tôi không biết, nhưng tôi thì tôi không cho phép, và không muốn việc đó xảy ra
[captain Yoo]
Uhm haha
[Mina Minari]
Sao hỏi vậy a?
[Captain Yoo]
Chẳng có gì đâu B->
[Mina Minari]
Có gì cứ nói ra nha, giấu giếm là trẻ hư đó :>
[Captain Yoo]
Ý Mina là tôi là em bé :v?
[Mina Minari]
Nói đùa mừ :>
[Captain Yoo]
Tôi sớm nói cho Mina nghe về tôi thôi, nên Mina đừng tò mò ha
[Mina Minari]
Nói giữ lời
[Captain Yoo]
Ah! Xin lỗi Mina, Mina ngủ ngon ha, tôi lại bận rồi, tạm biệt
[Mina Minari]
Uhm, tạm biệt! Ngủ ngon
Đã xem
Tắt chiếc điện thoại đi, liền tới ngay phòng sách, ra ngay bàn ở phía gần cửa sổ ngồi xuống, Jeongyeon có hứng tìm cuốn sách nói về tình yêu mà đọc, trong thời gian chờ ông chú
Tiếng bước chân từ từ bước tới gần, nhìn thấy ông chí mặc quần thun ngắn mài xanh và mặc áo thun trắng giản dị ngồi đối diện, Jeongyeon đặt cuốn sách qua một phía khác
" được rồi " Jinyeon thở ra một tiếng
" mấy năm nay liệu có quá dư thời gian cho chú ? " Jeongyeon
" tìm được! Mấy năm nay hắn bây giờ là giám đốc một công ty lớn ở nước ngoài, còn có các chi nhánh trên thế giới, khó mà đánh bại được " Jinyeon đem ra một sấp hồ sợ đtặ lên bàn
" hắn không còn sung sướng được bao lâu đâu " Jeongyeon tối sầm mặt lại, nhanh tay lấy sấp hồ sơ đem ra xem
Trong sấp hồ sơ là hồ sơ của một người đàn ông, năm nay là gần bốn mươi hai tuổi, mặc vest, đã hai màu tóc. Nhìn chẳng tốt lành gì
" Lee Seok Man "
(Tác giả biết ghi " Jeong " là sai và "Jeong" mới là đúng nhưng vì Cam thích viết kiểu " Jeong " nên mới viết như vậy)
" tùy thuộc vào chú có bằng chứng đây của hắn hay không thôi " Jeongyeon khoanh tay lại, nhìn người đối diện
" không phải không có, nhưng vẫn chưa đủ, chuyện năm xưa cháu không thể bỏ qua sao? Dù gì nó cũng là quá khứ mười mấy năm rồi " Jinyeon ngồi đó chỉ biết khuyên
" chú có ý gì? Bỏ qua dễ như vậy? Còn việc xấu hắn làm thì sao?! Chaeyoungie cũng do hắn làm con bé thành như vậy, không thể bỏ qua " Jeongyeon có hơi giận, sắc mặt hơi khó chịu nói
" ừ " Jinyeon cũng không biết nói gì nên cũng chỉ biết gật đầu nhẹ một cái
" bao giờ chú về bên đó? " Jeongyeon hỏi
" cháu học xong thì chú đi thôi, cũng muốn ở đây nghỉ ngơi một thời gian "
" công việc ai lo? " Jeongyeon
" có A Ken và cô con lo rồi " Jinyeon
" à...cô dạo này thế nào rồi chú? " Jeongyeon hơi mỉm cười hỏi
" bà xã chú vẫn khỏe, nói rằng khi lo xong việc riêng sẽ về đây cùng " Jinyeon mỉm cười tươi mở điện thoại
" hmm...cô vẫn thật xinh đẹp " Jeongyeon nhìn vào màn hình điện thoại của Jinyeon, bức ảnh người phụ nữ mặc đồ công sở có đeo chiếc kính, tóc đen buộc đuôi ngựa, trong rất nghiêm túc không kém phần xinh đẹp quyến rũ
" ừm. Thôi, cháu gái à khuya rồi, đi ngủ ha " Chú Jinyeon đứng dậy, vươn tay ngáp dài một cái
" chú ngủ ngon " Jeongyeon cũng cùng ông chú múa múa rồi về phòng
.
.
Đêm nay Jeongyeon cứ suy nghĩ nhiều chuyện, một sự thật không ai ngờ là Jeongyeon không phải con ruột ông Yoo, ngày xưa Yoo Jeongyeon tên là Yoo Kyungwan, gia đình sống rất hạnh phúc, Jeongyeon được appa umma yêu thương còn có một cô em gái kém tuổi tên Chaeyoung, ngày đó appa Jeongyeon bị Lee Seok Man hãm hại đến, cồn ty gây dựng phá sản, appa Jeongyeon bị Lee Seok Man bắt rồi thủ tiêu, nhưng không ai có bằng chứng, Lee Seok Man làm việc xấu, buôn bán hàng cấm, kém chất lượng cũng không có bằng chứng tố cáo hắn, umma Jeongyeon vì đó mà tự tử, hai chị em được một người bạn thân của appa mình là ông Yoo nhận về nuôi, Chaeyoung từ ngày appa mất, umma tự tử cũng trở nên bệnh, được ông chú nuôi ở nước ngoài có thể nói là ông chú không khác nào là appa Chaeyoung cả, con bé bệnh cũng khá lâu. Jeongyeon lúc nhỏ cũng chỉ biết nhiêu đó, sau này lại biết tất cả mọi việc, mang mong muốn trả thù Seok Man, ông chú cũng từng bị Seok Man hãm hại, hiện ở nước ngoài điều tra tìm kiếm bằng chứng xấu của Lee Seok Man, muốn hắn ở tù bóc lịch nhưng với tội của hắn cũng đủ để tử hình
Jeongyeon không biết nên gì lúc này, Jeongyeon không thể bỏ Nayeon, Momo, Sana, Mina được, Jeongyeon yêu họ, không muốn sống thiếu họ, nhưng Jeongyeon cần trả thù Lee Seok Man, làm sao Jeongyeon bỏ qua được, chính hắn giết appa mình, làm umma mình tự tử, biến mình và em gái thành mồ côi, làm sao có thể tha thứ cho hắn bây giờ??
Appa Umma đã bỏ Jeongyeon mà đi, bây giờ Jeongyeon không muốn bỏ người mình yêu mà đi được, không thể được
Hơn 5 năm trời, Jeongyeon bị ám ảnh bởi hình ảnh umma cắt cổ tay, máu chảy rươm rắp trên sàn nhà, đứa em gái của mình giờ thì bệnh, Jeongyeon đêm đêm mơ thấy cảnh đó, mất ngủ nhiều đêm, có thể nói là ông Yoo xứng đáng làm người appa thứ hai của Jeongyen, ông luôn bảo vệ Jeongyeon, ông dỗ dành đứa con gái nhỏ này, luôn ôm Jeong vào lòng khi Jeong hoảng loạn
Jeongyeon ngày đó luôn muốn ngủ say đi, ngủ say đi rồi sẽ không nhìn thấy những cảnh đó nữa
Bây giờ Jeongyeon có một ước mơ là trở thành tác giả cho cuộc đời mình, Jeongyeon có thể viết lên cuộc sống, tương lai và quá khứ cho cuộc đời mình, tự mình quyết định, viết cho mình một cuộc sống bình yên hạnh phúc, có một tương lai tươi đẹp, quá khứ vui vẻ như bao đứa trẻ khác, nhưng....thật tiếc...không thể, số phận và định mệnh nó đã an bày cho jeongyeon cả rồi.
Trong cơn mệt mõi và suy nghĩ nhiều thứ đó, Jeongyeon thiếp đi, cầu mong người con gái nhỏ này được hạnh phúc, cô gái này luôn mang tiếng cười cho người khác mà chính mình thì chẳng bao giờ có một cuộc vui toàn vẹn
___________
Các vị, nhĩ hảo!!!
Cam hiện tại vào học rồi nên giờ bấm điện thoại hơi giảm nên ra hơi chậm.
Hẹn gặp lại
Dư thời gian thì các bạn nhấn giúp Cam cái ngôi sao vào phía dưới nha! 🌟
Một ngày tốt lành 👍
.
.
.
25/8/2018 - 12:17 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro