1. Người dùng thỏ con.
Cái nóng oi ả đã thôi ghé chào trên từng con phố ở thành phố S, đất trời chuyển mình đắm chìm vào chiếc ôm dịu dàng và ấm áp của một mùa thu man mác buồn, cũng là thời điểm để đón nhận những cơn mưa rào bất chợt.
Từng đợt gió mang hơi nước thổi đến những nhành Mugunghwa tàn lụi. Vô số hạt mưa rơi xuống như trút đi hết thảy cảm giác bức bối, như thể rột rửa hết thảy dư âm mà nắng hè để lại.
Thành An ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt phủ đầy mây đen, lại nhìn xuống mặt đất dần ẩm ướt bởi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cậu tăng cước bộ, rất nhanh đã đến quán cà phê quen thuộc.
Thành An gấp ô để vào ống cắm, theo thói quen đến quầy kêu cho mình một cốc bạc xỉu như thường lệ và đến chỗ ngồi quen thuộc. Vì vừa nhập học nên sinh viên ngành Truyền Thông như Thành An đây không có quá nhiều bài tập, và hôm nay cũng chỉ có một buổi học trực tuyến vì giảng viên của cậu phải dự hội thảo ở nước ngoài mà thôi.
Thành An suy tư nhìn vào hàng tá câu trắc nghiệm môn Triết học Mác Lê-Nin, đôi lông mày gọn gàng khẽ nhíu lại, rồi lại bất giác nhìn sang khung cảnh mờ ảo qua lớp cửa sổ bị nước mưa làm nhòe đi.
Cứ mỗi lần ngắm mưa rơi là tâm trạng Thành An lại não nề đến lạ, như thế cơn mưa chính là hậu quả đến từ sự vụn vỡ của bao điều buồn đau chất chứa trong lòng, mang đến cho cậu sự hoài niệm man mác buồn thương quá đỗi quen thuộc, nhưng cậu lại chẳng hiểu xúc cảm ấy xuất phát từ đâu.
Cứ như bị 'Déjà vu' vậy.
Lớn lên trong tình thương vô bờ của ba mẹ, có thể nói cậu được nuông chiều như một vị thiếu gia, muốn gì được nấy. Nhưng Thành An lại không vì thế mà kiêu, ngược lại cậu có ý thức tự lập từ sớm, không đua đòi như đám bạn đồng trang lứa. Tính cách cũng rất yên tĩnh trầm lặng, thêm vẻ ngoài ưa nhìn làm cậu như phát sáng, vì thế nên cậu luôn trở thành tâm điểm của mọi lời bàn tán suốt từ nhỏ đến lớn, là một hình mẫu 'con nhà người ta' lí tưởng trong mắt các bậc phụ huynh.
Phải nói rằng Thành An đã có một cuộc đời gần như là êm đềm, theo cậu cho rằng là thế.
Đang chìm vào cảm giác xao xuyến không rõ đến từ đâu, Thành An lại cảm nhận một trận đau nhói ở bụng. Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn đến từ bạn cùng phòng kí túc xá của cậu.
Judi: Này, chú mày lấy bịch chân gà anh mày để ngay đầu giường rồi à?
Judi: Cái thằng này, bịch chân gà đó anh mày mua giảm giá hồi tuần trước nên hết hạn rồi đó, đừng có mà ăn đấy.
Thành An bất lực gõ chữ.
Top 1 chướng khí: Sau này em sẽ không nhờ anh mua bất kì thứ gì nữa đâu.
Top 1 chướng khí: Anh làm lỡ mất một buổi học của em rồi đó Hiếu.
Thành An hồi âm rồi lập tức nhét ví tiền vào túi quần, lo lắng nhìn màn hình laptop còn sáng đèn, nghĩ ngợi một lúc cậu liền quyết định chụp một tấm hình ở chỗ ngồi rồi mới tiến vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào đồng hồ đang trôi qua từng phút từng giây, chỉ còn 7 phút nữa là vào học nhưng cơn đau ở bụng lại không hề thuyên giảm. Thành An khóc không ra nước mắt, ngồi trong nhà vệ sinh quán cà phê nhịn nhục đọc tin nhắn của người anh cùng phòng.
Judi: Nếu anh nhớ không nhầm thì giờ này chú mày đang ngồi chạy bài ở quán Đố anh bắt được em gì đó phải không?
Top 1 chướng khí: Anh, là Catch me if you can.
Judi: Ừ thì Catch me if you can. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là chú mày tính cúp học thật à?
Top 1 chướng khí: Không hẳn, chỉ là em đang nghĩ xem có nên nhờ ai đó vào đường link hộ em không.
Judi: Ơ kìa, thì cứ nhờ người ta đi.
Top 1 chướng khí: Nhưng em ngại lắm anh ơi...
Judi: Chú mày làm như mình hướng nội lắm vậy, cứ rụt rè thế thì mãi không có người yêu đâu.
Top 1 chướng khí: Nhưng chuyện em nhờ người ta nhấp vào đường link đâu có liên quan gì đến chuyện em có người yêu đâu?
Judi: Sao lại không, biết đâu nhờ vụ này chú mày làm quen được với em gái xinh xắn nào đó thì sao? Tới lúc đó thì nhớ đãi anh mày một chầu đấy.
Judi: Vậy nhé, anh mày vào tiết rồi, lượn đây.
Thành An thở dài, vươn tay đóng đoạn chat và nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa thôi là đến giờ học. Suy tính hồi lâu thì cậu cũng quyết định làm một chuyện mà suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu chưa từng nghĩ đến.
Đó chính là gửi AirDrop cho người lạ.
Thành An cặm cụi gõ chữ rồi dứt khoác ấn vào AirDrop, lúc đầu cậu còn rầu rĩ vì dòng chữ 'Không tìm thấy người nào', nhưng không được bao lâu thì điện thoại chợt hiện lên một người dùng với icon con thỏ siêu đáng yêu, trong mắt Thành An giờ đây thì biểu tượng con thỏ nhỏ nhắn này chẳng nào như vị cứu tinh.
Cậu nhanh chóng gửi ảnh cho người dùng thỏ con.
Có trời mới biết tay của Thành An run như thế nào, bởi đây là một trong số những lần hiếm hoi mà cậu phải nói dối, nhưng mà không còn sự lựa chọn nào khác, đâu thể để người ta biết rằng cậu vì đau bụng phải trốn trong nhà vệ sinh nên không có mặt để vào link học được.
Thành An thở phào nhẹ nhỏm khi thấy người dùng thỏ con đã chấp nhận xem ảnh của cậu. Như dự đoán thì chưa đầy một phút người dùng thỏ con đã gửi ảnh đến cho cậu.
Vậy tức là người dùng thỏ con ngồi ở tầng trên, Thành An nhanh chóng gõ chữ rồi gửi cho người ta.
Tầm ba mươi giây sau đó, người dùng thỏ con lại gửi thêm một ảnh.
Đến lúc này Thành An mới chợt nhớ, laptop cậu có cài mật khẩu để bảo vệ, nhưng vì cậu hay dùng vân tay nên quên mất. Thành An day trán một lát rồi cũng quyết định gửi mật khẩu cho người dùng thỏ con.
Mong là người dùng thỏ con sẽ không cảm thấy cách đặt mật khẩu của cậu có hơi kì quặc.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Thành An tiếp tục nhận được một lời nhắn đến từ người dùng thỏ con.
Thành An:...
Người ta nói thế này thì đâu có ý gì là trêu trọc mình đâu, nhỉ? Nhưng sao cứ thấy mất mặt chỗ nào ấy?
Còn chưa kịp để Thành An bối rối xong thì người dùng thỏ con lại gửi tiếp đến một ảnh.
Thành An cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra, lập tức gõ chữ gửi lời cảm ơn đến người ta, sau đó nhanh chóng giải quyết 'hiện trường' rồi tiến ra bồn rửa tay.
Trong lúc này đây thì người dùng thỏ con tiếp tục gửi đến thêm một ảnh nữa.
Thành An thầm nghĩ, dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng người dùng thỏ con lại rất nhiệt tình giúp cậu, đây chắn chắn chính là người tốt hiếm gặp. Sau khi lau tay sạch sẽ, Thành An lại vội vàng gõ chữ rồi nhấn gửi đi, sau đó sải bước rời khỏi nhà vệ sinh.
Cậu muốn gửi đến người này một lời cảm ơn chân thành nhất. Khi đi ngang quầy bánh, ánh mắt Thành An không nhịn được nhìn đến chiếc bánh nhỏ có hình chú thỏ con ôm quả dâu tây căng mọng trên bảng điện tử lớn. Không biết vì nguyên nhân gì mà cậu đã order ngay chiếc bánh đấy.
Hẳn là vì người dùng thỏ con thì chắc chắn là phải thích thỏ rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro