
2.
Dương Y gật đầu trước lời chỉ dẫn đó, Y tiến thẳng về khu nhà được xây riêng để dành cho đế vương ngắm hoa.
- Dương Vĩ Kỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái tử điện hạ, hoàng thượng vạn tuế, thái tử anh minh.
Dương Y hành lễ với 2 vị đang ngồi kia, kế bên đế vương là một chàng trai khôi ngô, ngủ quan sắc sảo đó không ai khác là thái tử Vương triều - Vương Nhất Bác.
- Dương ái khanh, miễn lễ miễn lễ, khi gặp riêng ta chỉ cần cuối đầu là được rồi, dẹp bớt lễ nghi đó đi.
- Thần sao dám làm vậy, Hoàng thượng là đấng đế quân sao có thể tùy tiện như vậy được.
Hoàng Vương có đang sủng Dương tướng quân quá không.
- Haha Dương ái khanh cứ khánh khí, nào nào ngồi xuống cùng trẫm.
Nhìn xem, Hoàng thượng tâm trạng đang rất tốt, đây cũng không phải lần đầu Dương Y ngồi cùng bàn với đế vương, từ khi được phong làm tướng quân thì Y đang được đặt cách như vậy.
- Vĩ Kỳ đã lâu không gặp
Người lên tiếng là Thái tử, người vừa cùng các huynh đệ từ Sơn Hà Đỉnh trở về, nơi ấy là nơi chuyên đào tạo, tập huấn cho các hoàng tử, công chúa.
- Thái tử đã lâu không gặp, thần tưởng chừng người đã quên thần rồi chứ
- Không quên, sẽ không quên Vĩ Kỳ của chúng ta
Cả 3 người phá lên cười, ai cũng biết rằng Dương Y và Vương thái tử đã thân thiết nhau từ lúc nhỏ, lúc Y còn đang tập làm quen với kiếm, ngựa thì đã tình cỡ gặp được thái tử. Thái tử hơn Y vài tuổi nhưng lại rất hợp tính nhau, vì chạc tuổi đó chẳng có ai giỏi võ như ngài, chỉ có mình Dương Y là bạn,cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau lớn lên trong chốn vinh hoa này. Đến độ tuổi nhất định các vị hoàng tử, công chúa đều được đưa đến Sơn Hà Đỉnh để học, vì thế mà Dương Y đã lâu không gặp được người bạn của mình.
- Việc ta kêu Dương Y đến đây cũng là có ý
Không khí trở nên nghiêm nghị hơn khi đế vương cất câu nói đó.
- Hoàng thượng, người cứ nói
- Vì thái tử đã trở về, khanh cũng đã lên triều, dụng binh nhiều hơn Tiểu Bác, ta muốn khanh trong thời gian này, phò tá cho Tiểu Bác.
- Thưa Hoàng Thượng thần xin sẵn lòng
Dương Y quay sang cười với thái tử, từ khi thái tử đi, Y lúc nào cũng uống rượu một mình, chẳng biết rủ thêm ai và cũng không thân thiết với vị tướng nào ngoài La tướng quân, nhưng tiết thay La tướng quân không đụng tới rượu.
- Và còn một việc nữa, phía Mã tướng quân và Lưu tướng quân ta vẫn còn chưa an tâm, nên nếu có sơ xuất xảy ra ta muốn Dương ái khanh cùng La tướng quân đến đó để trợ giúp. Giặc Văn tàn ác vô lương, bên ta nhiều lần bàn bạc giảng nghị hòa bình để lòng dân được yên, nhưng chúng một mực không thông, ta đành dùng vũ lực để chế ngự.
- Phụ Hoàng nói chí phải, hiện tại các vị tướng đang làm việc hết sức, mong người giữ an long thể.
Thái tử đưa việc nước lên đầu, xem đại cuộc làm trọng, tuy xa hoàng cung nhưng người vẫn nghe ngóng tin tức, xuống núi nếu cần và gửi thư nếu có việc hệ trọng.
- Được được, Dương ái khanh dùng trà nhé, ta dạo quanh nơi đây một lát
- Hoàng thượng đi cẩn thận
Đế Vương cùng các công công rời khỏi khu nhà trà, tiến về phía hoa viên mà dần xa. Ở đây chỉ còn 2 người họ.
- Aaaaa Vĩ Kỳ ta không ngờ ngươi lại đô lên như vậy, thân hình săn chắc quá đấy
- Vương huynh lúc nào cũng thế, hoàng thượng đi thì bộc lộ tính khí.
- Thì sao chứ, ta đã lâu không gặp bạn của ta, haha trong thời gian ta đi, ngươi tìm được người đó chưa?
- Ngày nào cũng lo việc binh, việc nước chẳng còn thời gian đâu, mà này lúc huynh đi, Tiêu công tử có tìm đến đấy, ngày mốt ta sẽ đến Tiêu Gia bàn việc một chuyến, huynh đi cùng ta không?
- Tất nhiên là đi rồi, đã lâu không gặp Tiêu công tử, nhớ huynh ấy quá đi mất
- Ùi Ùi chẳng ai qua huynh trong việc này đâu haha
Thế là hai người họ nói chuyện vui vẻ cho đến tối, rồi kéo nhau về phủ thái tử uống rượu. Dương Y lâu ngày không đụng đến thứ giải khát đó, nên đã uống rất nhiều, thái tử cũng vậy. Hai người say tí bỉ và rụt xuống bàn hết. Cuộc hội ngộ giữ 2 người đúng là hài hước thật. Nhưng không biết người Dương Y tìm đang ở đâu nhỉ, mà tại sao Y lại tìm người đó?
+++++++
- Tham kiến Dương tướng quân
- Thái tử có ở đây không ?
- Thái tử đang đợi người ở trong, mời người vào
Dương Y thẳng tiến vào phủ thái tử, trên người mặc bộ giáp mà Y hay mang, nay đến đây để cùng thái tử diện kiến Tiêu Vương Gia.
- Thái tử, người xong chưa?
Nghe giọng quen thuộc, Thái tử Nhất Bác như gặp vị cứu tinh
- Vĩ Kỳ nhanh vào đây với ta
Dương tướng quân lại tò mò, chuyện gì nữa đây
- Người có vấn đề gì sao?
- Nào nào ngươi xem hôm nay nhìn ta có soái không?
- Phụt.. hahaha người có cần quá như vậy không
Dương Y được phen cười giòn, người trước mặt đang ăn mặc kĩ lưỡng, bóng loáng từ đầu đến chân
- Ta phải chuẩn bị thật kĩ để gặp Tiêu công tử chứ
- Được được, đi được chưa đây
- Hoàng Hậu giá đáo ~
Tiếng của vị công công làm 2 người giật mình, thắc mắc tại sao Hoàng Hậu lại đến đây giờ này.
_______________________________________
Viết gl nhưng thích cp phụ là otp của mình nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro