cùng nhau
cùng nhau về sau
dù giận hờn buồn vui phong ba sóng gió
hãy nở nụ cười mà em xứng đáng phần đời còn lại để anh lo toan
muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang
Một đời--14 Casper & Bon Nghiêm
_________________________________________________________________________
sau chuỗi ngày vẽ bài đầy mệt mỏi cộng với những kí ức ám ảnh xưa cũ đã thành công làm cho Kai gục ngã, Rei lo lắng cho cậu nên đưa cậu về nhà và gọi điện cho Fuma, anh bên này đang ngồi thư giãn thì nhận được điện thoại của Kai, ngỡ tưởng là người đẹp mà ai ngờ lại nhận được tin như sét đánh ngang tai, cậu ngất xỉu trên trường. Gã không một chút suy nghĩ nào lấy con xe phân khối lớn phóng thẳng đến nhà cậu. Vừa đến thấy Rei đang ngồi ở cầu thang chờ gã, em đưa cho gã chìa khóa nhà và căn dặn vài điều
Rei: anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt vào đấy nhé
Fuma: được
Gã nhanh chóng phóng lên phòng cậu
_______________________________________________________________________
Kai trên này đang sốt, được dán miếng hạ sốt rồi nhưng có vẻ tình trạng không ổn khi cậu liên tục mớ những thứ mà gã chẳng hiểu nổi
Fuma: tôi đây
Kai:um.....bố...
Fuma: haizz lại mớ nữa rồi
gã thở dài leo lên giường đặt cậu lên đùi rồi xoa đầu, như cảm nhận được điều gì đó từ người kia cậu dần thả lỏng cơ thể, cơ mày cũng dãn ra có thể do sốt cao nên cậu ảo giác rồi cũng nên. Gã nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường đi làm việc nhà. Vậy là suốt cả buổi chiều hôm đó gã chỉ chuyên tâm đi chăm sóc cậu, từ thay chăn ga giường đến lau người cho cậu. Còn cậu vẫn cứ mê man như vậy.
_____________________________________________________________________
đến khoảng 7h tối, cậu lờ mờ tỉnh giấc, nhận thấy bản thân đang trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, cậu ngồi bật dậy thì thấy gã, phải đúng rồi cái gã mà cậu hay tránh mặt thì bây giờ gã lại đang ở trong nhà của cậu nhưng thứ cậu quan tâm hơn cả là công việc của ủy ban, vừa xuống đất thì gã lao đến đỡ vai cho cậu.
Fuma: nằm xuống nghỉ ngơi đi tôi nấu cháo cho cậu'
Kai: nhưng còn công việc....
Fuma: bạn cậu lo liệu cho rồi giờ thì nằm xuống mà nghỉ ngơi đi
và rồi gã lấy một bó hoa hướng dương nhỏ tặng cho cậu
Fuma: tặng cậu này
Kai: này tôi không lấy nó đâu
Fuma: cậu nỡ lòng nào bỏ bó hoa mà tôi cất công mua cho cậu hay sao, haizzz chán thật đấy
gã trưng cái mặt cún con ra trước mặt cậu và và điều này làm cậu xiêu lòng, gã cười một cái rồi kéo cậu nằm xuống giường, gã tiến đến gần cụm đầu mình vào đầu cậu, cậu nhắm mắt lại tận hưởng điều đó
Fuma: đợi tôi chút tôi lấy cháo cho cậu ha
gã dùng cái tông giọng ngọt như mía lùi cùng nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim con người ngồi trên giường kia. Nhưng những hình ảnh về quá khứ, những lời nói rằng cậu là đồ chơi làm cậu sợ hãi trùm kín chăn. Lúc này gã bưng tô cháo nóng bên cạnh là mấy vỉ thuốc cùng với một vài cái thạch cam, gã đặt xuống bàn sau đó đỡ cậu ngồi dậy ăn, lúc đưa muỗng cháo tới gần cậu bất ngờ cậu hét lên hất muỗng cháu nóng vào tay gã, gã kịp rít lên một cái vì đau sau đó liền quay lại nhìn cậu
Fuma: sao thế cậu khó chịu lắm à
nhận thức được vấn đề vừa sảy ra cậu khóc ầm lên xin lỗi gã, gã sót sót lắm cái cậu bé này, leo lên giường ôm lấy con người nhỏ kia mặc cho tay đang bỏng
Fuma: không sao không sao không ai làm gì cậu đâu
cậu ôm chặt lấy gã, cơn sốt bùng lên làm cậu thêm khó chịu, gã cảm nhận được nó nên khẽ đặt cậu dựa vào giường tay cầm muỗng cháo nhỏ vừa đút vừa dỗ cậu ăn, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ăn đc nửa bát
Kai: không ăn nữa, tôi no
Fuma: vậy uống thuốc rồi ngủ nhé
Kai: um...
cậu ngoan ngoãn nghe lời gã vì cơ thể cậu quá mệt nên chẳng chống cự lại, xong việc gã phải rời đi, cậu thấy áy náy nên chạy đến giữ lại thơm vào má gã một cái như lời cảm ơn rồi tống khứ gã ra ngoài. Sau đó liên tục 1 tuần gã bám lấy cậu như đỉa, cứ sáng sớm và chiều tối là có mặt ở nhà trọ và trường học để đưa đón cậu thậm chí vào hẳn nhà cậu để ở, đôi khi cậu hỏi gã là gã thừa tiền đến mức đi làm mấy trò vô tri như vậy à nhưng câu trả lời của gã lần nào cũng vậy
Fuma: vì em tôi nguyện làm tất cả
___________________________________________________________________________
hôm nay gã thấy cậu cứ giữ khoảng cách với gã điều này làm gã thấy khó chịu ra mặt, gã đến hỏi chuyện thì chỉ nhận một câu trả lời lạnh lùng là cậu không hề thích gã. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gã quay đầu bỏ đi, vì tâm trạng có phần tức giận nên trong khi đua xe gã để đối thủ vượt mặt nhưng lại chẳng hề quan tâm mà đi về phía thằng bạn nối khố của mình
...: sao thế tay đua thần tài mà lại thua cả tôi cơ à đúng là hèn nhát
bị chọc giận gã lao đến vung tay đấm tên kia, kết quả là một trận xô xát không đáng có xảy ra, khi được Rei và Arashi lôi ra gã tức giận bỏ về gara hai người kia lật đật đi theo, gã ngồi vào bàn uống nước ánh mắt hướng về phía xa xăm
Rei: đôi khi những gì Kai nói chưa chắc đã đúng với lí trí và con tim của mình, mặc dù em và cậu ấy đồng hành với nhau lâu rồi nhưng ít khi cậu ấy hành động theo con tim mình lắm
Arashi: em ấy nói đúng thằng bé vốn là người nhút nhát, cậu thử lại xem biết đâu lại được, tay đua Fuma thắng đường đua mà thua đường tình sao
sau khi nghe một tràng của đôi kia gã như được giác ngộ lấy xe máy lái thẳng đến nhà cậu
Arashi: đúng là haizzzzzzz ngốc hết thuốc chữa
Rei: cả anh nữa anh cũng ngốc lắm cơ ấy
em ôm hắn rồi hôn nhẹ
Arashi: ừ ngốc nhưng yêu em
____________________________________________________________________________
Kai đi bộ lững thững về nhà, tâm trạng cậu rối bời cậu đã nhẫn tâm đạp lên tình yêu mà gã dành cho cậu, trong khi đó cậu cũng có một đoạn tình cảm chớm nở với gã nhưng vì mặc cảm cái quá khứ bẩn thỉu kia cậu sợ bản thân sẽ chẳng đẹp khi ở cạnh gã. Khi lên đến phòng mình cậu thấy gã đứng đó tay xách hộp thạch mà cậu thích. Nhưng rồi nó biến mất...à là ảo giác thôi, một giọt nước mắt rơi cậu lau nó đi rồi mở cửa vào nhà, bình hoa hồng đã héo tàn từ lâu à là gã cắm cho cậu, đi đến bàn học rồi mở đèn lên ánh sáng mờ nhạt làm rõ nên xương má của cậu, bỗng cậu thấy cuốn nhật kí đã biến mất rõ ràng nó ở trên mặt bàn cơ mà
Kai: cuốn nhật kí của mình....
...: con trai cả, lười biếng, dâm đãng
Kai quay ngoắt theo tiếng nói của đó, là gã nhưng rồi cậu tự nhủ chắc là ảo giác mà thôi
Fuma: con trai cả, lười biếng, dâm đãng, có một em trai, một em gái mà anh ấy rất thân thiết, có vẻ như anh ấy muốn giới thiệu họ với mình một ngày nào đó, cháo trứng, thạch cam, mình tự hỏi sao anh ấy biết được sở thích của mình, một cầu thủ nhưng lại rất nghiêm túc với đua xe, một kẻ tự luyến nhưng không thể phủ nhận rất quyến rũ, phiền phức nhưng lại khiến mình mỉm cười, ngay cả khi mệt mỏi anh ấy vẫn đến gặp mình
cậu sợ hãi bám theo hắn mỗi dòng chữ càng khiến cậu thêm sợ hơn, gã đau đớn mình thấy con mèo nhỏ ôm cuốn nhật kí, từ khoảnh khắc ấy gã muốn được bảo vệ cậu, muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc, muốn hàng ngày thức dậy sẽ thấy một con mèo nhỏ nằm ôm mình. Gã quỳ đến gần cậu ôm cậu thật chặt
Fuma: anh không thích em..mà là yêu em, anh yêu em nhiều lắm con mèo ngốc ạ
Kai: em....em yêu anh
cảm xúc của cậu vỡ òa khi gã thốt lên câu " anh yêu em " lúc đó cậu thực sự đã bò vào lòng hắn khóc lóc, những cảm xúc giấu kín mấy ngày qua như đc gỡ bỏ
_______________________________________________________________________________
Fuma: anh được lên giường rồi à
Kai sắp lại gối cho cả 2 gã cảm thấy khá bất ngờ khi mà cậu sắp xếp chỗ cho gã, cậu nghe giọng gã phía sau nên xoay người lại ngồi đối diện gã
Kai: khi nào thì anh chán em
Fuma: không chán, em muốn anh nói những lời ngọt ngào hơn không
cậu nằm hẳn lên giường nhưng vẫn chừa chỗ lại cho gã, gã mỉm cười leo lên giường với cậu,ôm cậu vào lòng, và tất nhiên là đ có chuyện gì sảy ra cả 2 ôm nhau ngủ bình thường
____to be continued ________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro