Phần 1 : Thiệu Cảnh
Yêu-Hận vốn dĩ chỉ cách nhau bởi 1 tấm màn mỏng. Nhưng bản thân đối với người nọ lại "yêu không nổi mà hận cũng không đành".
Sống lại một lần Thiệu Cảnh mới nhận ra điều này.
Kiếp trước, Chiêu Dương là chấp niệm duy nhất mà Thiệu Cảnh theo đuổi, cũng là nỗi đau lớn nhất cho đến khi lìa xa nhân thế
Thiệu Cảnh không biết duyên cớ làm sao mình sống lại, cũng không biết vì sao lại vào lúc mình còn là sinh viên. Lúc trước sống mơ hồ, đau buồn, ủ dột rồi bệnh tật mà qua đời khi còn trẻ là điều cô hối hận nhất.
Sống lại một lần này chỉ cầu yên ổn, cô đơn cũng được. Sinh mệnh nếu không thể lãng phí ở người mình thích vậy thì lãng phí cho bản thân đi
Cố gắng tránh xa cô ấy nhất có thể, em gái trên đời này nhiều vô kể, mình lại A như này, sao có thể luôn treo cổ chết trên 1 cái cây chứ? Có chết cũng phải chết trong bụi hoa, chết giữa ngàn đoá hoa!
[Thế à :))]
Sau khi quan sát căn phòng một hồi, sách vở cùng tài liệu trên bàn cho thấy giờ mới là giai đoạn năm nhất đại học. Thiệu Cảnh và người kia vẫn là mối quan hệ bạn cùng phòng như keo như sơn. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, lời đồn đoán bọn họ là Les sẽ lan rộng. Chiêu Dương còn không tránh cô như tránh tà?
Đại tiểu thư là ai cơ chứ, là cành vàng lá ngọc, đại gia khuê tú, là niềm tự hào của cả thủ đô đó. Kiếp trước không biết mình đã nghĩ thế nào nhỉ? Còn nhớ lúc đó mọi chuyện được lan truyền khắp nơi, rùm beng một trận. Đến cả cha của Chiêu Dương đều biết chuyện, ông ta còn sau người tới nói chuyện riêng với Thiệu Cảnh, nói sau này không cho phép lại gần con gái ông ta. Chẳng nói chẳng rằng chuyển phòng của Chiêu Dương tới dãy nhà riêng dành cho nghiên cứu sinh. Trực tiếp tách hai người họ ra.
Thiệu Cảnh lúc đó vô cùng giận dữ nhưng chẳng còn cách nào lay chuyển. Sau đó còn bám lấy người ta không buông. Chỉ có thể trách bản thân nông cạn, cũng không nghĩ xem một người như vậy có thể từ bỏ tất cả vì mày sao?
Còn dùng cách thô thiển nhất là đeo bám. Chẳng trách ...không lọt được vào mắt người ta.
Hại người ta cũng đủ thảm. Lần này sống lại nên tránh dây dưa thêm với cô ấy, người ta sống cũng chưa chắc vui vẻ gì lại còn bị làm phiền không ngừng. Vẫn là nên thôi đi...
Cô nhìn quanh kí túc, nơi này quen đến nhắm mắt cũng có thể lấy được đồ vật, mỗi chỗ mỗi vật đều in sâu vào trí nhớ Kiếp trước, nơi đây khiến người ta hoài niệm biết bao.
Phòng chỉ có hai người bọn họ, biết Chiêu Dương thích đọc sách cô sai người đem tới một giá sách lớn chiếm kha khá diện tích, còn có bàn ăn, từng chậu cây được chăm sóc kỹ càng...
Kí ức cũ tràn vào trong đầu khiến lồng ngực nghèn nghẹn.
Khẽ thở dài, đem từng chậu từng chậu nhổ lên quẳng cây non vào túi rác. Đầu óc Thiệu Cảnh tràn đầy hình ảnh Chiêu Dương nhận lấy chúng cùng với ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt người nọ khi trồng cây, hơi nước dần dần ngưng đọng nơi đáy mắt.
Từng chồng sách xếp vào thùng, nhìn tưởng là ít nhưng cũng tới năm thùng giấy lớn. Còn áo đôi? Giày dép cùng kiểu và khá nhiều đồ linh tinh khác đều được cất ngay ngắn
Có vẻ tiếng động khá lớn hoặc là trùng hợp... xem ai về tới kìa
Là Chiêu Dương....
Xem nào....vẫn thật hợp gu. Tóc dài mượt mà, da trắng đến phát sáng, cười lên một bên sẽ có má lúm đồng tiền trông dễ thương vô cùng. Ngón tay lại càng đẹp, trắng mịn thon dài
Giọng nói cũng đặc biệt êm tai:
- Cậu đang làm gì vậy ?
Thiệu Cảnh buộc túi xác cây non lại , cũng không tiếp tục nhìn cô :
- Tôi dọn đồ chuyển đi
Chiêu Dương nhíu mày, thần sắc cũng phức tạp, giống như đang tự hỏi. Sau đó tiến lại gần cô:
- Tại sao? Cậu chuyển đi đâu?
Thiệu Cảnh bất giác lùi lại làm Chiêu Dương khẽ nhíu mày, tay thoáng giữ chặt lấy tay cô
- Tôi hỏi cậu đó? Chuyện gì vậy?
- Tôi không muốn ở chung nữa, tôi muốn ở một mình
- Tại sao ?
- Cậu định chuyển đi đâu?
- Cậu quản tôi làm gì?
Chiêu Dương nghe vậy lập tức buông tay , sắc mặt trầm xuống
Thiệu Cảnh thấy người nọ im lặng thì tiếp tục xếp quần áo, yên lặng đem cây đã nhổ hết bỏ vô bịch rác, sạch đến mức chẳng còn để lại gì
Màn này rơi vào mắt Chiêu Dương trở thành một chuỗi khó hiểu. Thiệu Cảnh đang tức giận cái gì, rõ ràng sáng còn rất bình thường, còn dính lấy mình không rời
Chiêu Dương khẽ tựa vào thành giường, mắt nhìn Thiệu Cảnh đăm đăm, sau một lát thì khẽ cụp mắt
Vậy không phải càng tốt sao? Cô luôn muốn được yên tĩnh, người kia luôn tự quyết định. Đến cũng thế, đi cũng vậy...mặc cậu ấy đi
Vì thế, cho đến lúc Thiệu Cảnh rời đi cũng không nói thêm lời nào nữa.
Về phần Thiệu Cảnh, Chiêu Đình ở kiếp trước là người bên cạnh cô nhiều năm, đối xử với cô rất tốt, một đại tiểu thư như thế chỉ vì cô lại không tiếc gì hết mà làm mọi việc. Từ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, thay đổi vì cô.
Lúc trước ở bên nhau cũng vì cô ấy giống người kia đến tám phần... Mình cũng thật khốn nạn... Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào cả, cô đã hỏi ban quản lí, phải đợi sinh viên năm cuối trả phòng vào tháng sau mới có thể sắp xếp phòng cho cô. Cô chỉ đành liên hệ với cô ấy, mong được ở ké vài hôm. Một phần cũng vì tò mò, cô ấy hiện tại ra sao
Thiệu Cảnh gõ cửa phòng, trên tay còn xách theo túi bánh nho mà cô ấy thích. Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng động giống như đang thu dọn gì đó khiến cô bụm mặt nhịn cười. Vẫn chẳng thay đổi chút nào cả
Đợi khoảng 5' thì cửa mở, cô gái trước mặt giống như một phiên bản trái ngược của người kia, ngay cả má lúm đồng tiền cũng đối xứng. Có điều, dưới mi mắt cô là một nốt ruồi son, đặc biệt quyến rũ
Cô ấy cười lên rất dễ thương, khiến người khác thoải mái vô cùng:
- Thiệu Cảnh !.... Cảnh......hì hì
Cô đưa túi bánh cho cô ấy, tay không nhịn được mà đặt tay lên má Chiêu Đình nhéo hai cái
- Ừ, cho em đó . tôi đến ở như này không phiền em chứ ?
Phòng chị em họ Hạ đều là phòng đơn nên thủ tục cũng dễ dàng
Chiêu Đình như có như không dụi vào tay cô:
- Cảnh nói gì em cũng đồng ý
Câu nói này khiến lòng cô tràn đầy ấm áp, cũng để yên cho cô ấy cầm tay mình. Mãi một lúc sau mới đi vào phòng
Phòng là phòng đơn nên ngủ chung là điều bình thường. Giường king size rộng vô cùng, hai người đều là con gái nên nằm giống như lọt thỏm vậy
Thiệu Cảnh cảm giác có chút buồn cười, tuy cô không để ý dáng người cho lắm nhưng dù sao là con gái với nhau thì không tránh nổi so sánh. Quả thực là khác nhau quá, nhìn người ta trên lồi dưới vểnh rồi nhìn lại mình màn hình phẳng rồi sầu não một phen.
Cô thích con gái nhưng đâu phải đàn ông, lẽ nào nội tiết tố của cơ thể này tự điều chỉnh theo quyết định giới tính của bộ não? Nghĩ xong cô cũng tự phì cười, lại nghĩ tào lao..
Bỗng một thân thơm mát xích lại gần cô:
- Cảnh cười gì vậy, nói cho em nghe với được không?
Cô nhìn Chiêu Đình, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà vươn tay véo má cô ấy :
- Tôi đang nghĩ sao em lại xinh đẹp như thế, nhìn lại bản thân mà mặc cảm
- haha, em thấy Cảnh rất đẹp đó, rất có khí chất. Em thích Cảnh nhất đó
Nói xong còn dụi một hồi, quần áo đầu tóc cũng xộc xệch
Thiệu Cảnh phì cười:
- Ý tôi là đang khen thân thể em, rất tốt
Còn trêu đùa mà kéo kéo cổ áo của cô ấy một chút.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Chiêu Đình mặt đỏ như gấc định ra mở cửa liền bị cô ngăn lại còn đẩy người về giường đắp chăp
- Bộ dáng này, người khác không được nhìn đâu
Người đến là Chiêu Dương, vẫn lạnh nhạt như cũ
- Chiêu Đình, làm phiền rồi
Thiệu Cảnh khẽ hỏi:
- Cậu đến đây có chuyện gì vậy?
- Cậu cầm nhầm sách của tôi rồi
- A.. vậy sao, là cuốn nào?
- Để tôi tự lấy
- ....
- Cảm ơn
Nói xong, ánh mắt Chiêu Dương liếc qua chiếc giường đôi rồi nhanh chóng cầm lấy mấy quyển sách trên giá.
Chẳng nói chẳng rằng mà rời đi rồi.
A...Lạnh lùng thật đấy
Cô trở lại giường, nhìn Chiêu Đình một lúc rồi thở dài:
- Em biết đúng không?
Chiêu Đình đưa tay chạm vào gò má Thiệu Cảnh, nhẹ nhàng giống như đang dỗ giành
- Em biết! Nhưng có sao đâu, em thích Cảnh, được ở cạnh nhìn thấy Cảnh đã tốt lắm rồi. Chị ấy không buông xuống được nhưng em thì được. Em không cần Cảnh phải làm gì hết, chỉ như vậy là được rồi.
Thiệu Cảnh thở dài, mặc cô ấy vuốt má mình, mắt khẽ nhắm lại
Trái tim đập nhanh đến phát đau, có cái gì đó chướng lên như muốn nổ tung, phá vỡ lồng ngực chui ra ngoài. Ba người bọn họ lại chỉ có Chiêu Dương tỉnh táo. Nếu cô yêu người trước mặt này thì thật tốt.
Nhưng trên đời này làm gì có nếu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro