Chương 9: Học bóng chuyền
Tiết thể dục là tiết cuối, sau khi xong xuôi cô với mấy người hẹn nhau lập team chơi bóng chuyền, có Diệp Minh và thêm một số anh chị khác. Cô tới tủ đồ cất quần áo thì vừa vặn gặp Diệp Minh đi ngang qua
- Ấy, anh Minh! Đợi em nữa
Diệp Minh đi khá nhanh, nghe cô gọi mới ngạc nhiên quay lại:
- Sao e vẫn ở đây thế? Tưởng e đang đánh bóng rồi chứ?
Cô gãi gãi đầu:
- Đồ thể dục chật vai quá, khó chịu nên em thay đồ cho dễ chơi
Anh nhìn nhìn vai cô sau đó phì cười:
- Vai rộng cơ đấy!
Cái nhìn rất chi là ngứa đòn khiến cô muốn đánh nhưng mà đúng là so với anh thì không đáng nhắc. Diệp Minh cao gần mét chín, so với cô thì anh như người khổng lồ vậy á🥲
Cô liếc anh, giả bộ giơ nắm đấm phẫn nộ:
- Anh thử chê thêm câu nữa coi!
Anh xoa xoa đầu cô, giọng có phần nhu hoà:
- Anh nào dám!
-....
...
Cứ vậy một đường anh một câu tôi một câu ra tới tận sân bóng thì mới dừng lại.
Vì Chiêu Dương vẫn còn đó, còn đang nhìn cô nên cô nào dám nhe răng náo loạn nữa, phải làm mỹ nữ an tĩnh tràn ngập cảm giác an toàn chứ không phải một đứa nhoi nhoi không đáng tin.....
Nhưng tiếc là bản chất vẫn là bản chất[=))]
Chưa được một lúc thì cô đã gào ầm lên rồi, một chút hình tượng cũng không có. Hùng hục hùng hục y hệt như mãnh nam
(🥲: Mô phật)
Thật tình là khi chơi mấy môn này muốn nói bé cũng không được, nó không đã gì hết ấy. Thể thao là phải lăn xả chớ!
Không thể không nói cô với Diệp Minh là một cặp khá ăn ý, hai người bọn họ không cần nói cũng hiểu đối phương muốn chơi như nào làm cho đối thủ vô cùng chật vật.
Khi Diệp Minh đập quả cuối kết thúc ván đấu, cô cười tươi khoác vai anh:
- Trời má, siêu chết đi được! Em sao có thể rời xa anh được bây giờ!
( Ý bả là xa ông này là bả không có đồng đội nào ăn ý như thế, nhưng cách ả ta nói thì 🙂)
Diệp Minh phì cười hùa theo:
- Em dám à!?
Cô giả vờ ôm quyền:
- Thần không dám! Thần tuyệt đối không bao giờ phản bội "bệ hạ"!
Đội bên cạnh không nhịn được trêu:
- Má nó cái cặp này
- Chọt mù mắt cẩu độc thân!
- Không chơi nữa , không chơi nữa!
Thiệu Cảnh cười rộ lên:
- Vậy mai chơi tiếp nhé, giờ tôi mời mọi người đi ăn tobboki quán bà ngoại, có ăn không?
Vậy là cả dám kéo nhau đi ra ngoài cổng trường, cô thu dọn đồ rồi lại chỗ Chiêu Dương. Nhanh tay nhặt bóng lại cho cô ấy:
- Đừng tập thêm nữa, như vậy là đủ rồi!
-....
Thấy cô ấy không nói, Thiệu Cảnh lại hạ giọng:
- Đi ăn nhé?
Đoạt bóng từ tay cô, Chiêu Dương tiếp tục phát thêm 1 quả rồi mới trả lời:
- Tôi không ăn cái đó!
Thiệu Cảnh hơi nhíu mày môi cũng hơi mím lại, suy nghĩ một chút rồi lại nói:
- Cậu mới tập đừng tập lâu quá nếu không cổ tay sẽ đau đó. Nghỉ một chút. Tôi nói cậu có hiểu không?
-....
Cái tính hỏi không nói này của cô ấy khiến Thiệu Cảnh cũng phát cáu. Cô chẳng thèm nói nữa mà vẫy vậy Diệp Minh rồi đi thẳng.
Nếu ghét cô đến mức không thèm nói gì thì cô sẽ không làm phiền cô ấy nữa..
( Xem ai đó dỗi kìa😒)
***
Mấy hôm sau cô cũng trong trạng thái không thèm nếm xỉa đến người nọ nhưng khi nhìn thấy cổ tay tím bầm thì cọng giá mãi mới mọc được xíu đã bị cô vặt trụi gốc.
Tiếp tục mặt nóng dán vào người ta.
Khi Chiêu Dương ngồi nghỉ ở sân tập, Thiệu Cảnh xách túi thuốc đi tới
Chẳng nói chẳng rằng kéo tay người nọ về phía mình, đỏ một chút dầu xoa bóp lên phần bầm tím rồi hơi day chút cho nhanh tan máu bầm. Cổ tay vốn trắng nõn thon dài vậy mà cô ấy nỡ lòng nào đem nó chà đạp sứt sát hết cả🤦
Khiến cô nhìn mà lòng khó chịu.
Chiêu Dương quá trình này không ngăn cản mà cũng chẳng phối hợp, chỉ lặng lặng cụp mắt nhìn tay mình
Sau khi xoa xong, Thiệu Cảnh đem băng keo giúp người ta quấn cổ tay để giảm chấn thương, nhẹ giọng dặn dò:
- Nhìn nhé, cuốn như thế này. Sau này tập đều phải cuốn vào. Nếu không sẽ đau tay, hiểu chứ?
Gió lúc đó hơi lớn. Trong cơn gió, Thiệu Cảnh dường như nghe người nọ ừ một tiếng rất khẽ, giống như tự cô đang huyễn hoặc bản thân vậy
Sau lần đó Chiêu Dương mỗi lần tập sẽ quấn băng bảo vệ, có bị va đập cũng đỡ hơn nhiều, cô ấy nhanh chóng nắm được cơ bản nên không còn liều mạng luyện tập như trước nữa.
Lúc cô với mọi người chơi bóng cũng chỉ thi thoảng thấy cô ấy ở lại tập với một bạn nữ. Người ta còn bận học mà, người ta học song ngành lận đó!
Hì, thật ra thì Chiêu Dương cũng có học khoa tiếng Nhật nên cô mới đăng kí thêm đó🙆, còn một ngành khác cô nhớ không lầm thì cô ấy học Chính trị học .
Thiệu Cảnh mơ màng dựa vào gốc cây trên sân thể dục, kí ức lại lạc trở về kiếp trước....
Lúc đó cô 28 tuổi, Chiêu Dương trở thành nhân tài trẻ tuổi trợ giúp cho cha cô ấy, được cất nhắc lên từng bước một. Hứa hẹn một tương lai vô cùng rộng mở, đối tượng liên hôn cũng đã định nhưng lúc đó Thiệu Cảnh sức khoẻ suy yếu nên nghỉ việc ở nhà đã hai năm, cô chỉ nghe Chiêu Đình nói qua như vậy nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm.
Kiếp trước Thiệu Cảnh bị ung thư, lúc phát hiện đã là giai đoạn ba, phải tiến hành xạ trị, nhưng cô một chút cũng không muốn làm. Chẳng hiểu sao lúc đó lại ngớ ngẩn và ngu ngốc đến nhường ấy. Đổi lại là bây giờ thì một chút hi vọng cũng phải cố mà bám vào, cố gắng mà sống.
Cô ra đi ở tuổi 30 vào một ngày hè nắng đến chói chang, cơn đau hành hạ như muốn chết đi vậy, cô vẫn nhớ đến cảm giác lúc đó cả thế giới này như nhoè đi duy chỉ còn lại hai điều khiến cô lo lắng
Là cha mẹ cô sẽ thế nào... Và dáng vẻ ôn hoà cùng với ánh mắt đong đầy ý cười của người nọ.
Đến tận bây giờ Thiệu Cảnh cũng chẳng hiểu nổi sao lại thích người đó đến nhường ấy, nếu không thích thì thật tốt. Cô có thể lập gia đình, rồi có những đứa con và sống đến bạc đầu
Nhưng giờ đây nếu không phải người nọ thì cô không muốn bất kì ai khác.
Bỗng cảm giác mát lạnh làm Thiệu Cảnh giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Nheo mắt nhìn thì hoá ra là Lâm Tuệ
Cô ấy đeo máy ánh trên cổ, tay cầm chai nước mát lạnh mà cười tươi nhìn cô
- Chị đang nghĩ gì mà thất thần vậy?
Cô khẽ cười lắc đầu:
- Nghĩ vẫn vơ thôi
Cô ấy vặn chai nước đưa tới rồi nháy mắt cười tinh nghịch:
- Nhờ một khắc vẩn vơ của chị mà em có ảnh để làm bài tốt nghiệp rồi đây?
Thiệu Cảnh ngạc nhiên rồi lại nhìn lại bản thân mình:
- Tôi như vầy có gì để chụp chứ, ít nhất cũng nên thay đồ cho chỉn chu chứ. Đánh bóng xong cả người bơ phờ luôn
- Hì hì, không sao! Chị phải tin vào con mắt của người làm nghệ thuật. Khoảnh khắc đó không phải ai cũng có thể chụp được đâu!
Thiệu Cảnh từ vẻ mặt Lâm Tuệ thấy được sự hài lòng liền không nói thêm nữa.
Cô uống thêm một ngụm nước rồi khẽ thở ra một hơi:
- Vậy tốt rồi, tôi còn nghĩ không biết sẽ chụp ảnh kiểu gì đây.
Cô ấy khẽ cười:
- Kết bạn với em nhé? Em sẽ thông báo cho chị nếu bài của em được treo trên văn phòng trường.
- Bao giờ thì em về nhà?
Lâm Tuệ nghe vậy thì lém lỉnh hỏi lại:
- Chị muốn em về lắm sao?
- Không có, tôi chỉ tò mò thôi
Cô ấy nghe vậy thì cũng có vẻ suy nghĩ rồi một lát mới nói với cô bằng giọng không chắc chắn:
- Em cũng không rõ nữa, cá nhân em vẫn muốn tìm một lí do để ở lại đây. Chỉ cần một nơi, một người, một thứ khiến em lưu luyến thì em sẽ ở lại
Mãi sau này Thiệu Cảnh mới biết, cô gái năm đó với giọng nói chứa đầy những điều băn khoăn lại chỉ vì một bức ảnh mà ở lại ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro