Chương 7: Hoạt động của hội học sinh (2)
Đêm đó họ đốt lửa trại rồi ngồi quây quần với nhau xung quanh đó. Toàn là thanh niên đã trưởng thành nên cũng chẳng có gì phải kiêng kị. Diệp Minh bèn rủ họ chơi Truth or dare
Anh bắt đầu phổ biến luật chơi:
"Bao gồm 30 lá bài, bộ bài sẽ có 30 truth và 30 dare (mỗi lá có 1 truth và 1 dare). Mỗi lần có thể bốc những lá khác nhau, vậy nên có thể chơi đi chơi lại nhiều lần.
Luật chơi:
Bắt đầu chơi theo vòng tròn, tới lượt của bạn, bạn phải oẳn tù tì với người đối diện.
Nếu bạn thắng, bạn có quyền lựa chọn “truth”’ hoặc “dare”. Nếu bạn thua, người đối diện đó sẽ lựa chọn giúp bạn.
Nếu trúng “truth”, bạn bắt buộc phải trả lời thật lòng câu hỏi có trên lá bài.
Nếu trúng “dare”, bạn bắt buộc phải làm theo thử thách được viết trên lá bài.
Lưu ý:️
Phải chọn “truth” hoặc “dare” trước khi bốc bài.
Có chơi có chịu, đã dấn thân vào trò chơi này là phải trung thực trả lời câu hỏi hoặc nghiêm túc làm theo việc được yêu cầu nha :)"
Mấy ván đầu khá nhẹ nhàng, đa số mọi người đều chọn sự thật rồi giải quyết chúng. Lượt thứ năm đến lượt Thiệu Cảnh, vốn dĩ cô không phải người may mắn nên chẳng có chuyện cô oẳn tù xì thắng người ta. Họ chọn cho cô "truth"
Cô thở dài bốc một lá bài rồi đọc to:
- Bạn đã từng crush ai trong nhóm chưa?
Mặt Thiệu Cảnh đen sì cô không ngờ lại bốc phải lá như vậy, thở dài đem ba li rượu đầy nốc cạn.
Mấy người kia há hốc mồm sau đó liên tục không chịu:
- Cậu ta uống rượu chắc chắn có điều khuất tất nha, tôi phải lôi ra cho bằng được!
-....
...
Vòng quay lại tiếp tục, lần này đến Diệp Minh, Thiệu Cảnh cười cười:
- Nãy chọn sự thật cho em, vậy giờ cho anh "dare" nhé😌
Diệp Minh cười cười, đem lá bài bốc lên rồi cười nhẹ:
- Ôm một người khác với giới tính của mình( bạn bè chỉ định)
Tất cả mọi người nhao nhao lên rồi chỉ cô:
- Ôm chị Cảnh đi, chị ấy tự làm tự chịu
Thiệu Cảnh nhìn thấy Diệp Minh hơi đắn đo thì dang tay:
- Lại đây cho gia ôm cái nào Diệp mỹ nhân~~~
Diệp Minh khẽ ôm rồi lấy tay gõ gõ trán cô:
- Xem em ăn nói kìa, nghịch thật đấy
- Được chiếm tiện nghi của hội trưởng đâu có dễ gì, cơ hội tốt đó.
Nói xong còn nháy mắt với anh khiến mọi người tiếp tục hú hét ầm ầm.
Đến Chiêu Dương thì không khí nóng lên không ít, ai cũng chọn dare cả, mà hình phạt đã lên tới 6 ly rượu.
- Gọi cho một người mà không phải người thân trong gia đình, giả vờ đó là sinh nhật của họ và hát cho họ nghe bài Chúc mừng sinh nhật
Chiêu Dương xưa nay ít nói nhưng được giáo dục nghiêm khắc, trước nay chưa từng phạm sai lầm. Càng không tạt gáo nước lạnh khi mọi người đang vui vẻ. Vì vậy mà hơi ngập ngừng vài giây sau đó rút điện thoại ra. Khoảng hai ba giây sau thì điện thoại Thiệu Cảnh đổ chuông.
Thiệu Cảnh run run nhìn màn hình. Giấu đi kích động nơi đáy lòng ở một nơi không ai nhìn thấy lén lút ấn ghi âm cuộc gọi rồi làm như không có gì mà nghe máy:
- Alo, tôi là Thiệu Cảnh
Họ đứng cách nhau khá xa nên cô nghe thấy giọng người nọ truyền vào tai:
- Xin chào, Tôi là Chiêu Dương. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!...
Giọng nói trầm ấm pha chút lành lạnh lọt vào tai cô, chỉ một bài chúc mừng sinh nhật ngắn ngủn lại như ma chú ghim chặt vào lòng khiến cô hít thở không thông. Khắp cơ thể giống như có gì đó ...muốn giãy dụa để thoát ra.
Đến khi điện thoại truyền đến tiếng ngắt cô mới hồi thần, cười gượng với người ta:
- Cám ơn cậu
Cô ấy cũng không nói gì mà chỉ gật đầu ngồi lại chỗ cũ
Trò chơi lại tiếp tục.
Lại là Thiệu Cảnh với Diệp Minh, lầm này Diệp Minh chọn cho cô là "dare"
- Dùng giọng văn hay nhất đọc câu sau: "Hừ, do anh hết á! Cũng không dỗ người ta gì hết (。•ˇ‸ˇ•。) Người ta muốn khóc quá nè, đấm bể ngực mấy người, đồ xấu xa!! ( ̄^ ̄)ゞđấm bể ngực mấy người! Đáng ghét!! Muốn ôm ôm ~~~ huhu… hừm, đồ xấu xa, đánh chết mấy người luôn!!
Mọi người nghe xong thì cười nghiêng ngả, ai nấy đều lấy máy quay ra. Thiệu Cảnh lần trước đã uống rượu rồi nên lần này cũng không thể không nể mặt được, dù gì cũng phải hưởng ứng một chút. Ngay cả Diệp Minh vốn tốt tính cũng không nhịn được cười mà trêu cô:
- Em không thể lại uống rượu nữa nha, không là bo xì đó. Nào, em là phó hội trưởng đó, nhanh lên em🤣
Thiệu Cảnh bất lực đỡ trán, cuối cùng cũng nhận mệnh. Cô uống ngụm nước cho xuôi giọng rồi điều chỉnh khuân mặt thành bộ dáng tủi thân, ưỡn ẹo mà chạy tới chỗ Diệp Minh:
- Hừ, do anh hết á! Cũng không dỗ người ta gì hết...
- phì....
- ..... Người ta muốn khóc quá nè, đấm bể ngực mấy người, đồ xấu xa!! ( ̄^ ̄)ゞđấm bể ngực mấy người! Đáng ghét!!!!!
- a haha haha !!!!
- ....Muốn ôm ôm ~~~ huhu… hừm, đồ xấu xa, đánh chết mấy người luôn!!!!!
Nói đến đây mặt cô liền đỏ lên
Quá.. quá xấu hổ rồi....
Diệp Minh cười rộ lên, tay anh khẽ xoa đầu cô như an ủi
- Làm khó em rồi!
Thật ra Thiệu Cảnh thấy cũng bình thường vì cô không thích đàn ông nhưng mọi người lại không nghĩ thế, có lẽ sau hôm nay ai cũng nghĩ họ là một đôi và sau này khi biết có chuyện như thế thì Thiệu Cảnh mới vỡ lẽ mà giữ khoảng cách với anh.
( Ủa chị🙂🙂🙂)
Đến lượt Thiệu Cảnh thì bài cũng đã hết, số rượu còn lại thì cả đám đem ra chơi oẳn tù xì, cuối cùng ai nấy đều say rũ thì mới chịu kết thúc, lều nào về lều đấy.
Tối đó Thiệu Cảnh hơi say, đầu có chút đau và choáng váng. Cô không ngủ được bèn ra ngoài lửa trại ngồi
Trùng hợp gặp Chiêu Dương, không biết đã ngồi đó từ bao giờ. Cô khẽ khựng lại một chút, giờ mà chạy trốn về lều thì mất tự nhiên quá, đành lại đó ngồi.
Người nọ nhìn thoáng qua cô sau đó lại tiếp tục cầm cành cây khều lửa.
Người ta cũng chẳng thèm để ý đến mày đâu!
- Cậu cũng không ngủ được à?
- Ừ, nãy uống rượu nên dạ dày hơi đau
Thiệu Cảnh nhíu mày:
- Cậu có đem thuốc không?
- Không đem
Cô nhăn mặt rồi lật đật chạy về lều, lấy nước thuốc rồi tiện thể lấy thêm hai cái bánh nướng, dúi vô tay Chiêu Dương
Chiêu Dương cầm thuốc, có vẻ như không hiểu sao cô lại có. Mặt mày hơi nhăn đem thuốc nuốt xuống rồi ngồi xé bánh bỏ vào miệng.
Hai người họ cứ ngồi như vậy trước đống lửa, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng Thiệu Cảnh lại thấy lòng đầy ắp.
Cô cũng chỉ cần như thế mà thôi
Chỉ cần nhìn cô ấy như vậy, dù chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ hạnh phúc. Tham lam chỉ khiến bản thân đau đớn thôi.
Bất chợt Chiêu Dương quay sang cô:
- Cậu thích ai trong nhóm à?
- .....
- .....
- Tôi thích người ta nhưng người ta không để ý đến tôi. Tôi có gì đâu chứ mà người nọ lại xuất thân cao, nhiều thứ khiến bản thân tôi áp lực.
Chiêu Dương hiếm khi hứng thú mà nhìn cô:
- Còn có người không nếm xỉa đến cậu sao? Trải nghiệm mới mẻ nhỉ? Tôi cứ nghĩ cậu nhân duyên tốt lắm, hiện giờ xem ra cũng không hẳn.
Thiệu Cảnh chán nản, tựa vô gốc cây khẽ thở dài
- Đúng vậy...
Không khó nhìn ra hôm nay Chiêu Dương khá vui, bọn họ nói chuyện rất lâu mới trở về lều trại nghỉ ngơi.
Chuyến đi từ thiện đã khép lại như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro