Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Rời đi

Thiệu Cảnh tự mình quay ra ban công hút thuốc.

Đứng một lúc thì cả người đều bị mùi bạc hà bám lấy. Cô nghiêng người tựa lưng vào ban công mà nhắm mắt
Có những chuyện đúng là chẳng thể tin nổi
Mọi thứ đến giờ phút này giống như một giấc mơ
Thiệu Cảnh liếm khoé môi, cảm giác lúc nãy lại hiện lên khiến tai cô đỏ bừng
Vội nghiêng người qua cho gió thổi bớt cảm giác nóng muốn phỏng nơi gò má
Mọi chuyện cũng thật thần kì...
Có ai mà ngờ được chuyện như vậy có thể xảy ra cơ chứ. Giờ phút này cô đã chờ đợi biết bao lâu. Chờ một ngày cuối cùng cũng có thể ở bên người kia

Dậm chân một lúc cho bớt khí lạnh và mùi thuốc cô mới quay trở về giường.
Hoá ra yêu là chỉ cần nhìn thấy người ta thì trái tim và cả cơ thể đều tràn ngập cảm giác thoả mãn. Chỉ cần được ở bên cạnh thôi đã thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Chiêu Dương thấy Thiệu Cảnh nhìn mình đến phát ngốc thì hơi ngây ra, sau đó phì cười, vươn tay đặt lên má cô:

- Sao thế?

Thiệu Cảnh cảm thấy mắt mình cũng nhoè đi rồi, cô gục đầu xuống giường mà khe khẽ thì thào:

- Tôi cảm giác đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của bản thân mình, ngủ dậy liền không thấy em nữa

Tay Chiêu Dương khẽ xoa đầu cô, kèm theo đó là tiếng thở dài:

- Hoá ra tôi lại làm Cảnh không yên lòng đến thế

-....
Sau đó cô ấy nâng mặt Thiệu Cảnh rồi ép cô nhìn mình. Ánh mắt lúc này khiến Thiệu Cảnh rùng mình:

- Tôi không phải người dễ bỏ cuộc, càng không phải người sẽ đau khổ vì mất đi thứ gì đó. Nếu hôm nay Cảnh không ở lại, thì tôi sẽ nhốt lại. Bao nhiêu năm qua tôi dốc sức làm việc cũng chỉ vì một ngày có thể đường đường chính chính đặt Cảnh ở bên cạnh tôi. Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau, không thích tôi cũng phải ở cạnh tôi.

Kèm theo đó là một nụ hôn tràn đầy tính chiếm hữu cùng nóng nảy, cảm giác trói buộc khiến Thiệu Cảnh muốn lui cũng không lui được.

Cô có chút buồn cười nhưng nhiều hơn đều là sự nuông chiều. Người nọ làm tất cả những điều này vì mình.... Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến cô muốn phát điên lên vì vui sướng
Cô nghiêng người rồi chống tay tựa về sau giúp người nọ ngồi thoải mái hơn, sau đó cũng tùy ý cô ấy đem áo mình cởi ta từng chút một
Ai bảo đây là người cô yêu đến muốn chết chứ, không nuông chiều cô ấy thì có thể nuông chiều ai?

Đợi người nọ hôn chán rồi rối rắm không biết làm sao cho phải thì Thiệu Cảnh mới bật cười rồi vỗ mông cô:

- Đứng lên, đừng náo nữa, em không chịu nổi đâu.

Chiêu Dương nghe vậy thì tức giận ra mặt:

- Ai không chịu nổi. Từ hồi đại học tôi đã muốn làm như vậy rồi, có làm bao nhiêu cũng không đủ

- Đại học? Từ hồi đại học em đã có ý nghĩ không an phận với tôi?

Cô ấy cắn tai Thiệu Cảnh rồi thì thào:

- Chính là hôm sinh nhật tôi, lúc Cảnh đỏ mặt mà nhìn tôi thì tôi đã muốn đem người nhốt lại, từ từ chơi

Wtf!!!??? Cô có nghe nhầm không? Cô ấy nói... "Từ từ chơi"🥲

Thiệu Cảnh lắp bắp:

- Em...em...

- Sao nào? Lúc đó Cảnh có gan nhìn mà không có gan nghĩ à?

Thiệu Cảnh thở dài, đem người bế xốc lên đặt xuống giường đắp chăn kín mít:

- Chiêu Dương. Cmn em vừa phải thôi chứ.
Tôi không dám nghĩ? Nếu cái suy nghĩ lúc ấy có thể dựa vào đó mà sinh con thì sớm đã sinh một đống chạy đầy đất.

Cô còn định nói thì Chiêu Dương đã lủi khỏi chăn, thân hình mềm mại chui vào lòng Thiệu Cảnh
Thiệu Cảnh cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, đem người đắp chăn cẩn thận một lượt. Nghĩ nghĩ một lát rồi mới hỏi:

- Tôi nói với em chuyện này, giả sử nếu năm xưa giữa đường em phấn đấu mà tôi không còn nữa thì em tính sao?

Chiêu Dương bật dậy ngay lập tức, sau đó đem cô xem xét một lượt, ánh mắt nghi ngờ quét đến trước mắt:

- Không thể nào

Thiệu Cảnh phì cười

- Sao lại không? Tôi chỉ hỏi nếu là em thì em sẽ thế nào?

Chiêu Dương không vui vẻ gì với câu hỏi này nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ:

- Chắc sau đó tôi cũng chẳng sống được lâu. Cuộc sống này vốn tẻ nhạt, chỉ có Cảnh mới khiến tôi lưu luyến.

Thiệu Cảnh rốt cuộc cũng gỡ được khúc mắc cuối cùng trong lòng. Người kia chắc chắn không bỏ rơi cô, có lẽ chỉ là cô đợi không được nên mới để lại nhiều tiếc nuối như thế.
Tình yêu của họ vốn trái luân thường đạo lý, với thân phận của Chiêu Dương nếu không đủ mạnh. Thiệu Cảnh chắc chắn sẽ chết. Chiêu Kính không đời nào để con gái mình dây dưa với một đứa con gái rồi phá hỏng tiền đồ.

Cô còn có thể mong đợi gì hơn nữa. Nhưng không thể cứ vậy mà ở bên nhau được

Trước khi cô đi đã để lại một bức thư ở trên bàn
_Xin lỗi, tôi không thể ở bên em được, tôi không thể bỏ tất cả vì em. Đừng tìm tôi, thật xin lỗi_

******

Năm giờ sáng tại sân bay quốc tế

Thiệu Cảnh đeo kính và khẩu trang kín mít, ngồi tựa lưng trên ghế chờ
Cô mong cốc sữa hôm qua sẽ khiến Chiêu Dương ngủ tới trưa

Thiệu Cảnh gỡ được một khúc mắc trong lòng. Nhưng hiện tại có quá nhiều thứ khiến cô không thể bỏ tất cả để ở bên người nọ.
Gia đình của Chiêu Dương, Chiêu Cảnh, gia đình Thiệu Cảnh, còn bản thân cô
Chính cô cũng hiểu mình còn tình cảm với người đó. Nhưng giữa họ có quá nhiều ràng buộc cô không thể chen vào một cách hoang đường như thế.

Ở bên cạnh cô ấy một chút thôi, Thiệu Cảnh đã muốn bất chấp tất cả, dù có phá hoại hạnh phúc gia đình người ta thì sao, có không đường đường chính chính thì sao, chỉ cần ở bên cô ấy thôi, mọi thứ sao cô phải để tâm chứ. Suy nghĩ này thực sự nguy hiểm

Thiệu Cảnh biết có thể Chiêu Dương hiện tại không ngại công khai mối quan hệ của bọn họ, cô không muốn Chiêu Dương bất chấp tất cả vì mình.

Thiệu Cảnh quá hiểu tính Chiêu Dương, đêm qua nếu không mềm mỏng, cô ấy nhất định sẽ nhốt cô lại. Hôm nay chẳng thể nào mà rời đi được
Tính cách bá đạo như thế, nhiều lúc thật khiến người ta có chút sợ hãi

Không phải Thiệu Cảnh nhát gan, nếu cô còn trẻ giống như bảy năm về trước thì cô nhất định sẽ không ngần ngại ở bên cô ấy. Nhưng giờ đã không còn như trước, mọi thứ đã trễ.
Thiệu Cảnh không còn là cô nhóc bồng bột chỉ nghĩ đến tình yêu nữa. Cô không muốn bôn ba, không muốn nghe chỉ trích, không muốn gây ảnh hưởng đến người khác. Một mối tình của bọn họ sẽ khiến bao nhiêu người đau khổ dằn vặt đây
Cha mẹ Thiệu Cảnh đã không còn khoẻ mạnh, ông bà không thích Chiêu Dương cô đều biết. Cha mẹ đối với Thiệu Cảnh lúc này mới là trên hết. Cô sẽ không rời xa ông bà, họ chỉ có mình cô thôi....
Là cô mong muốn ông bà bỏ quê để tới nơi xa xôi rồi giờ lại vì hạnh phúc cá nhân mà bỏ họ lại chạy theo tình yêu
Chuyện như thế Thiệu Cảnh không thể làm được.
Còn bắt ép Chiêu Dương theo cô, cô lại càng không thể. Họ đều là người trưởng thành. Nên tỉnh táo, tình yêu không phải thứ duy nhất. Bảy năm nay Thiệu Cảnh đã hiểu rõ thứ này

Cô yêu Chiêu Dương nhưng người cô yêu nhất vẫn là cha mẹ của mình, còn yêu tự do và yêu bản thân...
Không còn đủ dũng khí nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm