Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nỗi nhớ của em...

Bên trong đều là Thiệu Cảnh
Nói đúng hơn là những bức hoạ mà nhân vật chính là Thiệu Cảnh. Căn phòng này được bày trí giống hệt như kí túc xá họ từng ở trước đây, ngay cả những chậu cây cũng giống y hệt
Bên trong không biết có bao nhiêu bức hoạ, to có nhỏ có. Thiệu Cảnh bên trong được khắc hoạ sinh động vô cùng
Dáng vẻ cô cười, suy tư hay mỗi việc cô làm đều được hoạ lại trong tranh
Đây....
Có nhiều bức tranh có ghi ngày tháng, có những bức đã hơi sờn cũ vì dòng chảy thời gian, giống như có người từng vuốt ve vô số lần...

- Cảnh.... Những năm qua...Mỗi lần tôi nhớ tới cậu, tôi liền vẽ một bức. Căn phòng này sắp chứa không nổi, tôi cũng  sắp không chịu nổi. Đừng đi có được không?

Cô ấy tiến lại gần, tay hơi run rẩy khẽ nắm lấy tay cô, giống như muốn cố gắng níu giữ cô lại:

- Năm đó là tôi không đúng, tôi không muốn làm cậu tổn thương. Tôi chỉ sợ bố tôi biết tôi có tình cảm với cậu thì sẽ làm hại cậu

-.....

- Đừng đi có được không, tôi...tôi tuy không tốt như Chiêu Đình nhưng tôi có thể học. Cậu thích như thế nào tôi đều có thể.

Thiệu Cảnh vốn dĩ đang vô cùng rối rắm thì lại nghe được cô ấy nhắc đến Chiêu Đình

Vô tình mà buột miệng:

- Chiêu Đình thì sao?

Chiêu Dương đem tay cô nắm càng chặt, ánh mắt bất an:

- Tôi biết cậu thích cô ấy hơn tôi, nhưng tôi có thể thay đổi, cũng có thể chấp nhận em ấy ở đây. Chỉ cần...chỉ cần cậu đừng rời đi

Thiệu Cảnh vốn còn đau lòng cô nhưng đến khi nghe được mấy lời lộn xộn này thì phát hiện bản thân hình đã đánh giá Chiêu Dương quá cao

Đem tay Chiêu Dương gỡ ra, Thiệu Cảnh lùi lại hai bước rồi ngồi ghé vào bàn, tay khoanh lại mà nhìn cô ấy

- Em cứ nói đi, tôi đang nghe

Chiêu Dương mím môi một lát rồi lại nói:

- Hiện tại tôi có thể bảo vệ cậu khỏi ông ấy, nếu mối quan hệ của chúng ta có lộ ra thì cũng chỉ là điều khiến người ta ngước lên mà nhìn.

Thiệu Cảnh thở dài, hoá ra là như vậy sao?

Người này lại vì mình mà âm thầm làm nhiều thứ như thế....
Cô nhếch môi:

- Nếu Chiêu Đình không bị thương thì tôi sẽ không trở về đâu

Chiêu Dương hiếm khi hiện lên chút  bướng bỉnh và cao ngạo:

- Tôi đều đã chuẩn bị hết mọi thứ, bắt cậu về không phải là chuyện gì khó khăn.

Nhưng cũng chỉ kiêu ngạo được một chút sau đó lại ỉu xìu cụp mắt

- Xin lỗi, tôi....

Thiệu Cảnh thở dài, tiếp tục im lặng không nói gì. Cô còn chưa kịp thích nghi với việc này, cần phải bình tĩnh lại. Tự nhiên crush bao năm lại bảo có tình cảm với mình, lại còn làm bao nhiêu chuyện vì mình thì bảo cô phải bình tĩnh làm sao!!!?

Chiêu Dương tiếp tục tiến lại gần Thiệu Cảnh:

- Đừng đi có được không, nếu cảm thấy tôi quá tệ, thì cậu ở lại đây thôi cũng được. Chiêu Đình cũng ở lại đây mà, coi như ở lại đây vì cô ấy đi có được không?

Thiệu Cảnh quả thực muốn lật bàn, những điều cô làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Chỉ thiếu nước đem tim phổi móc ra cho người nọ nữa thôi
Còn yêu thích Chiêu Đình? Con mẹ nó sao em lại có lúc hồ đồ như thế?

Cô thở dài:

- Ý em là em yêu tôi? Còn muốn tôi ở lại đây?

Chiêu Dương gật đầu vô cùng dứt khoát:

- Đúng vậy

Thiệu Cảnh cũng chỉ chờ cái gật đầu này mà thôi
Cô tiến lại đem người bế bổng lên kiểu như bế trẻ con, mặc kệ người nào đó còn ngơ ngác thì đã nhanh chân đi tới phòng Chiêu Dương, lanh tay lẹ mắt chốt cửa lại.

Thiệu Cảnh lúc này chẳng muốn kiềm chế bản thân mình nữa, cô ngồi xuống giường ép người nọ nhìn vào mình:

- Em nhìn tôi đi

-.....

- Đến nước này em còn không hiểu? Mẹ nó, tôi thiếu nước đem tim đem phổi mà móc ra cho em luôn rồi. Não em úng nước à mà không nhận ra tôi yêu em? Mỗi lần tôi phát điên lên như con thần kinh đều là vì ai? Em một vừa hai phải thôi chứ, bình thường em thông minh lắm cơ mà

Chiêu Dương có chút kinh hãi trước vẻ hung dữ của Thiệu Cảnh, suy nghĩ một lát rồi lại nói:

- Tôi không biết thật, tôi chỉ biết cậu rất tốt với tôi.....Nhưng cũng tốt với em ấy

Thiệu Cảnh bất lực vươn tay véo má cô:

- Em đúng là cái đồ bạc bẽo.

Chiêu Dương hiếm khi ngơ ngác nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh mà hỏi vặn lại:

- Vậy tại sao lúc tôi hôn cậu cậu lại không cho?

-.....

- Tại sao tôi muốn băng vết thương cậu cũng không cho

-....

Thiệu Cảnh quả thực cãi không được, lúc đó cô giận chết đi được, cô còn nghĩ người nọ lại đang có âm mưu gì đó.

- Em lừa tôi một lần rồi nên tôi bắt buộc phải cảnh giác

- Nói dối!

Bàn tay Chiêu Dương đánh lên cái tay véo má mình của Thiệu Cảnh, toan gỡ xuống nhưng lại bị cô nắm ngược lại. Đặt lên miệng mà hôn

Từng nụ hôn nhỏ vụn nơi bàn tay khiến cô run rẩy. Thiệu Cảnh khẽ há miệng khẽ cắn lên đầu ngón tay cô
Động tác này tuy không đau nhưng lại truyền đến cảm giác ngứa ngáy, giống như trêu chọc mà đem cọng lông vũ quyết tới lui trong lòng. Cả người vì bị Thiệu Cảnh hết cắn lại hôn nơi lòng bàn tay mà run rẩy. Cô khẽ đưa tay còn lại đẩy nhẹ Thiệu Cảnh:

- Đừng... Đừng cắn nữa... Ngứa....

Thiệu Cảnh thở dài:

- Chiêu Dương, rất lâu trước đây tôi đều muốn đem em nhốt lại, chỉ tôi mới có thể thấy. Muốn chạm vào em, muốn em, yêu em. Hiện tại em nói ra những lời này, tôi sẽ tin là thật. Em cũng phải như thế

Chiêu Dương không hiểu ý cô nhưng cũng gật đầu
- Tôi đương nhiên nói thật rồi. Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi

Thiệu Cảnh ôm Chiêu Dương vào lòng

- Hiện tại tôi mệt quá, chỉ muốn ngủ. Tôi ôm em ngủ nhé

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm