Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Giải thích

Thiệu Cảnh ôm tay trở về phòng chưa được bao lâu thì Chiêu Dương đã tới, còn tự động mở khoá, trên tay xách theo hộp dụng cụ y tế tiến vào phòng.
Cô giận đến run người

- Em còn tới đây làm gì?

Chiêu Dương xách hộp thuốc lại gần một bước thì cô lại lùi một bước, thực sự là tránh như tránh tà
Chiêu Dương thở dài:

- Cho tôi xem vết thương đã

Hai tay cô vẫn còn đang chảy máu nhưng giờ cô làm gì có tâm tư nào mà trị thương rồi băng bó, cô đang phiền não muốn chết.

- Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em. Ra ngoài, nếu em không đi thì tôi đi

- Cầm máu trước đã!

Thiệu Cảnh gạt tay Chiêu Dương đang cố nắm lấy tay mình, vô tình làm hộp dụng cụ văng xuống đất khiến đôi bên đều sững sờ.

Cô khẽ quát:

- Tôi đã bảo em đi đi

- Không phải...tôi chỉ...

Thiệu Cảnh cay đắng cười:

- Rốt cuộc em còn tính làm gì nữa, bảy năm trước em đã lừa tôi một lần. Giờ em lại muốn dối gạt tôi thêm lần nữa? Xin em đấy, buông tha cho tôi đi có được không?

Chiêu Dương nắm chặt tay, từng móng tay ghim sâu vào da thịt khiến đầu óc cô tỉnh táo đôi chút. Cô biết mình nên giải quyết chuyện năm đó nhưng nói thế nào để người kia chịu tin cũng là vấn đề.

Năm đó cô bắt buộc phải làm như thế, nếu không cha cô phát hiện thì Thiệu Cảnh sẽ bị hủy hoại, phải tuyệt tình với cậu ấy thì cha cô mới thấy yên tâm. Bảy năm qua cô không ngừng cố gắng cũng chỉ muốn có một ngày bản thân có thể ngang nhiên cho người ta thấy mối quan hệ của bọn họ. Chỉ có thể ngước nhìn.... một ngón tay của người nọ cũng không ai dám đụng tới

Cô muốn nắm lấy tay Thiệu Cảnh nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Chỉ đành thành khẩn mà nói:

- Cảnh, nghe tôi giải thích được không? Tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho mọi thứ, kể cả hiện tại hay lúc trước. Thế nên, cho tôi một cơ hội được không?

Thiệu Cảnh tuy miệng nói khó nghe nhưng bản thân cũng không thực sự cứng rắn như những gì cô nói. Cô vốn định nghe lý do của Chiêu Dương thì một giọng nói đã cắt lời

- Chị ơi, Chị Cảnh.....

Thấy cô muốn đi Chiêu Dương vội nắm lấy tay cô:

- Nghe tôi nói đã

Thiệu Cảnh nhíu mày, cô có chút không nỡ nhưng nhỡ Chiêu Đình xảy ra chuyện gì thì sao?

Vì vậy mà gạt tay cô ấy ra rồi chạy nhanh xuống lầu

(😢)

Chiêu Dương thất thần nhìn lòng bàn tay mình, trên tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thiệu Cảnh.

Cô mím môi quay người đi xuống lầu
Vừa nhìn xuống đã thấy Chiêu Đình đang ôm lấy Thiệu Cảnh không buông, cả người đều nằm gọn trong lòng người kia. Thiệu Cảnh còn rất dịu dàng mà vỗ về an ủi Chiêu Đình, cô thở dài bất lực.

Cô càng ngày càng không tin vào lời nói năm đó của Thiệu Cảnh rằng Thiệu Cảnh thích mình. Thích mình mà lại đối xử tốt với người khác hơn cả mình sao?
Nếu tình cảm đó chỉ là thoáng qua thì cô nên làm sao đây.....

Bên đây Thiệu Cảnh nào có suy nghĩ nhiều được như thế, cô chỉ thấy Chiêu Đình ngã ngồi trên đất với hai mắt đẫm lệ không ngừng gọi tên mình. Dù sao cũng có ơn với mình bao năm nên cô không thể không quan tâm đến cô ấy.
Chỉ đành để mặc cô ấy ôm mà nhẹ giọng vỗ về

- Không sao đâu, tôi ở đây. Em đừng gấp... Chúng ta từ từ luyện tập

Chiêu Đình thấy vậy thì càng khóc lớn, tiếng khóc ai oán của cô vang vọng trong căn nhà suốt nửa giờ, Thiệu Cảnh cũng ôm cô như thế.... Một bước cũng không rời.

Đến khi khóc mệt rồi thì cô ấy ngủ thiếp đi. Thiệu Cảnh thuận thế mà ôm người trở về phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua Chiêu Dương, thấy sắc mặt cô ấy vẫn trắng bệch thì Thiệu Cảnh liền chẳng giận nổi, còn ngu ngốc mà lo lắng cho người nọ.
Vốn định sau khi Chiêu Đình ngủ sẽ tới tìm cô ấy để nói về chuyện lúc chiều nhưng lại bị Chiêu Đình giữ lại. Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào mà đành ngủ cùng cô ấy một tối.
Đêm đó Chiêu Dương đợi Thiệu Cảnh suốt đêm, nhưng chẳng đợi được cô rời khỏi căn phòng đó.
Hai người ngủ chung sao? Tại sao vậy? Hay người Thiệu Cảnh yêu là Chiêu Đình?
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cô muốn xông vào đó rồi lôi tên đầu sỏ ra hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng rồi lại chẳng dám làm, cô sợ người nọ lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, nó khiến cô bị dày vò trong cơn đau không cách nào kiềm chế.

Khi Thiệu Cảnh tỉnh lại thì Chiêu Dương đã đi công tác rồi. Chuyến đi này vậy mà kéo dài tới gần một tháng.
Thời gian này Chiêu Đình đã có chuyển biến ổn định hơn, có thể chầm chậm tự đi lại mà không cần cô giúp đỡ nữa. Thiệu Cảnh dự định sang tuần sau sẽ quay trở về nước
Mọi thứ cứ định sẵn như thế, cho đến đem chia tay cuối cùng trước khi cô đi thì Chiêu Dương cuối cùng cũng trở về nhà.
Một tháng này cô ấy gầy đi nhiều quá, sắc mặt vốn dĩ không tốt nay lại càng tệ. Quầng thâm dưới mắt cũng nhiều khiến người khác xót xa.
Dáng vẻ này có lẽ chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã trở về rồi
Cô ấy rất vội, mặc kệ mọi người mà nắm lấy tay Thiệu Cảnh trước bàn dân thiên hạ rồi ngang nhiên kéo cô lên lầu.
Thiệu Cảnh vốn định giãy ra nhưng thấy sắc mặt cô ấy mệt mỏi rã rời thì thở dài mặc kệ.

Dù sao mai cô cũng rời đi rồi, cô ấy muốn nháo thế nào thì mặc cô ấy đi.
Chiêu Dương một lèo kéo Thiệu Cảnh tới căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Căn phòng này được khoá kín mít làm cô vô cùng tò mò. Mà sự tò mò này lập tức được giải đáp.
Bên trong là thứ Thiệu Cảnh chẳng bao giờ nghĩ tới nhưng cũng là thứ mà cô quen thuộc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm