Chương 38: Ghen tuông
Sau lần đó Chiêu Dương trở nên ngoan ngoãn hẳn, ăn uống đúng bữa khiến sức khoẻ và vết thương đều tốt lên.
Có điều lại thường xuyên làm việc đến khuya, có khi đêm Thiệu Cảnh vì tỉnh dậy giữa đêm mà đi hóng gió vẫn thấy cô ấy đang ngồi làm việc.
Thực sự rất tận tâm
Chiêu Đình lúc này đang bước vào giai đoạn phục hồi chức năng vận động sau chấn thương. Ngày nào Thiệu Cảnh cũng giúp cô ấy tập đi, sớm đã thành thói quen. Từ từ vận động mỗi ngày đều có tiến bộ khiến cả hai đều vui mừng không thôi. Nhưng vì thế mà tiếp xúc thân mật là điều không tránh khỏi.
Thiệu Cảnh thì chẳng thấy có vấn đề gì nhưng thi thoảng tai Chiêu Đình đỏ lên làm cô có chút ngại ngùng.
Vốn dĩ từng có một quãng thời gian còn thân mật hơn cả thế này....
Thiệu Cảnh vốn cao nên khi đỡ Chiêu Đình sẽ giống như đang ôm cô ấy vào lòng vậy, cả hơi thở đều bao bọc quanh người khiến mặt mũi Chiêu Đình đều đỏ bừng, ánh mắt thì lấp lánh chọc người khác yêu thích.
Bộ dáng này làm cô thấy quen thuộc, giống như trở về mười năm trước, lúc họ còn thân thiết với nhau, Thiệu Cảnh bất giác mỉm cười trêu đùa:
- Đều là người cũ cả rồi em còn ngại cái gì chứ?
Chiêu Đình nghe thế thì mặt càng đỏ hơn:
- Chị thử đứng trước mặt người mình thích, rồi tiếp xúc thân mật như vậy xem!!!
Nghe đến đây thì cô bật cười:
- Vậy hoá ra đều là lỗi của tôi
- Đúng vậy đó, tất cả là tại chị
Thiệu Cảnh phì cười, vươn tay bẹo má Chiêu Đình:
- Được rồi! Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi
Chiêu Đình có vẻ đã thấm mệt, vươn tay ôm lấy eo cô, tựa đầu vào ngực cô:
- A.... Không ổn rồi, em mệt quá
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi
......
.........
Tất cả hình ảnh hai người ở dưới sân đều được Chiêu Dương thu vào mắt, cô nhìn hai người kia một lúc lâu rồi kéo rèm lại. Ánh mắt cũng tối đi
Người nọ lại cười với người khác vui vẻ đến như thế..Thật muốn đem hai người kia tách ra...
Nhưng nếu tách ra người nọ lại trốn mất thì phải làm sao
Chim khổng tước mà nhốt lại thì có còn sống được không....
Sự việc khiến Chiêu Dương bùng nổ có lẽ chính là ngày cô phát hiện Lâm Duệ có ảnh chụp của Thiệu Cảnh
Còn là bức ảnh mặc đồ thể thao ngày đó được Lâm Tuệ chụp, đích xác là bản gốc.
Hôm đó cô tới đón Chiêu Cảnh thì thấy thằng bé đang xem bức tranh được cất ngay ngắn trong một ngăn tủ.
Thấy thằng bé ngồi chăm chú thì cô thắc mắc mà tiến lại gần
Anh ta dám lấy bức ảnh đó, còn cất giữ như vậy báu. Anh ta có ý gì?
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà chất vấn. Lâm Duy hình như chẳng ngạc nhiên lắm, vô cùng thẳng thắn mà thừa nhận:
- Đúng là tôi thích cô ấy
Chiêu Dương lạnh lùng để lại một câu rằng hai người họ sẽ chẳng bao giờ tới được với nhau rồi lập tức trở về nhà.
Bao nhiêu hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại không ngừng hiện ra. Thảo nào anh ta lại luôn nhìn người nọ, thảo nào từ ngày đó luôn tới thăm con. Người phụ nữ chết tiệt đó luôn khiến ong bướm vây quanh.
Khi về tới nhà còn thấy được cảnh Chiêu Đình và Thiệu Cảnh ôm nhau khăng khít thì rốt cuộc sự điềm tĩnh của cô cũng chẳng còn nữa.
Mặc kệ Chiêu Đình đang ngồi mà kéo Thiệu Cảnh lên phòng.
Cơn ghen tích lũy bao lâu nay cuối cùng cũng tràn ra khỏi sự kiểm soát
Người phụ nữ chết tiệt này khiến cô phát điên!
Thiệu Cảnh còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đã bị đẩy vào phòng, một lời chưa kịp nói đã bị đẩy xuống giường. Mắt mũi đều hoa lên đến nhìn cũng chưa nhìn đã thấy Chiêu Dương ngồi khoá lên eo cô, trong mắt đều là lửa giận.
Nhìn bộ dạng cô ấy lúc này giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Thiệu Cảnh có chút bất an muốn thoát ra
Chiêu Dương thấy cô không chịu ngồi yên thì càng cáu kỉnh. Giống như gấp gáp không biết phải làm sao mà quát lên:
- Nằm yên đó cho tôi!
Thiệu Cảnh nhìn lại tình hình hai người lúc này, cô thực sự muốn hỏi Chiêu Dương rằng cô ấy ngồi khoá lên người mình rồi còn bắt mình ngồi yên là có ý gì.
Cô thở dài:
- Em xuống khỏi người tôi đi rồi nói. Em biết ngồi như thế là rất nguy hiểm không?
Người mình thích kéo mình lên phòng chốt cửa, còn ngồi hẳn lên người như thế nếu không nảy sinh cái gì thì Thiệu Cảnh cũng tịnh tâm quá rồi. Nhưng ai mà tịnh cho nổi, cô chỉ giả vờ bình tĩnh thôi.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy mà Chiêu Dương không hiểu lôi đâu ra cái còng tay, trực tiếp còng tay cô với thành giường😶😶😶😶
Lúc Thiệu Cảnh nhận ra hành động của cô ấy thì đã quá muộn, cô ngây ra như phỗng rồi đầu óc cũng đình trệ luôn.
Chiêu Dương rốt cuộc muốn làm cái gì?
(🙈🙈🙈🙈Làm chị chứ làm gì)
- Em còng tôi làm cái gì? Hơn nữa em lấy cái này ở đâu?
- Em.....ưm
Trên môi bất ngờ bị chặn lại, mặt Chiêu Dương đột nhiên phóng lớn khiến Thiệu Cảnh trợn mắt quên cả hô hấp.
Hơi thở nóng rực của người nọ cùng với hàng lông mi dày cong cong như nan quạt nhẹ nhàng chạm vào mặt khiến lòng người ngứa ngáy.
Nụ hôn này chẳng có kĩ thuật gì cả, mà giống như trút giận. Khi nếm được vị máu Thiệu Cảnh mới bừng tỉnh, cô còn chưa kịp nói thì eo đã bị véo đau đến nhe răng trợn mắt. Giọng nói khàn khàn của Chiêu Dương vang lên bên tai:
- Thở đi
Cũng vì cái véo đó mà Thiệu Cảnh hơi mở miệng, vị máu lập tức lan tràn trong khoang miệng. Khắp nơi đều là mùi hương của người nọ, nụ hôn ngang ngược giống như muốn đem cô nuốt chửng....Muốn chạy trốn cũng không được.
Thiệu Cảnh không nỡ cắn cô, mà chạy cũng không nổi nên chỉ đành để cho cô ấy mặc sức mà chà đạp. Đến khi nụ hôn rơi xuống nơi cần cổ mang theo ác khí mà cắn lên thì Thiệu Cảnh mới thở dài:
- Lập tức dừng lại, nếu không tôi liền không cần cái tay này nữa
Mà Thiệu Cảnh nói được làm được, cô đem bàn tay của mình giật ra mấy lần, giật đến không thương tiếc làm bàn tay đỏ lên, lần tiếp theo còn xước da mang theo tia máu
Chiêu Dương gần như ngừng lại ngay tức khắc, ánh mắt cô ấy đỏ lên mà nhìn bàn tay bị cô giật đến rách tươm chảy máu. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng xuống khỏi giường, đem còng tay mở ra
Thiệu Cảnh được tự do, xoa cổ tay bước xuống giường, nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà đi nhanh ra ngoài.
Chiêu Dương nhìn theo bóng cô đi xa dần sau đó như mất hồn mà ngã xuống giường
Đúng thật là khổng tước không thể nuôi nhốt được mà
Thà không cần tay cũng không muốn mình.....
A...nên làm sao với trái tim này đây
Cô chưa bao giờ nghĩ tới có lúc ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn đến nhường này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro