Chương 34: Một lần quay đi đã bảy năm
Sau khi về tới nhà Thiệu Cảnh lại ôm máy nghe nhạc mà ngồi ngốc một phen, trong đó còn được cô thêm vào bản ghi âm Chiêu Dương hát cho cô vào lúc họ đi làm thiện nguyện. Giọng nói đó giống như ma chú len lỏi trong tim cô, càng ngày càng lớn dần khiến tham vọng của bản thân đối với người nọ càng ngày càng bành trướng.
Đã hai tháng ròng mà đến một cái bóng cô cũng không thấy được thì làm sao không sốt ruột. Cô ấy đang làm gì thế? Bảo mình chờ đợi liệu có thật không?
Câu trả lời này tưởng chừng như sẽ không có câu trả lời
Tưởng chừng phải đợi mãi thì mấy hôm sau Thiệu Cảnh nhận được tin nhắn của cô ấy, hẹn cô tới nhà để gặp mặt nói chuyện, còn nói là đã suy nghĩ xong.
Hẹn vào buổi tối mà Thiệu Cảnh đã rối như tơ vò từ sáng. Nhưng khi cô đến nhà cô ấy, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rất lớn, nội dung đều là những câu quen thuộc, giọng nói cũng quen đến không thể quen hơn, nhưng sao cô lại không hiểu gì hết, họ đang nói gì thế? Đang đùa thôi đúng không?
- Cha con bé đó đang là cánh tay đắc lực của ta, có gì thì con chịu khó đến hết kỳ bầu cử lần này, nó nói gì thì cứ chiều theo nó đi.
- Dù sao cũng chẳng thể kết hôn, con cứ nói là yêu nó nhưng vì sự nghiệp thì có cách nào ngoài kết hôn với Lâm Duy để che giấu chứ?
-....
- Sau đó thì không phải con sẽ có sự ủng hộ của cả Thiệu gia lẫn Lâm gia à? Tới lúc đó không phải hết thảy đều do con quyết định sao?
-.....
- Chiêu Đình, ta chỉ có mình con, sau này con phải kế nghiệp cha đúng không con? Để mẹ con có được cuộc sống sung sướng, mẹ con đã vất vả lắm rồi
-......
- Còn với con bé đó, không phải nó đều làm mọi thứ vì con hay sao? Cứ tiếp tục lừa nó, chẳng có gì to tát cả. Con nên nhớ làm chính trị không thể quá ngay thẳng....
-....Vâng, con đã hiểu...
Họ nói nhiều đến mức Thiệu Cảnh ù cả tai, cô không đủ can đảm để nán lại lâu hơn mà vội vội vàng vàng rời đi.
Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi...
Cứ tiếp tục lừa cô? Ha..... Hoá ra ông ấy đều biết cả, hoá ra họ lại chơi trò mèo vờn chuột với cô... Hoá ra vì bản thân có chút lợi dụng được nên mới đối xử với cô như thế. Thảo nào mà khi cậu ấy đi làm thì thái độ đối với cô liền khác hẳn. Hoá ra kéo dài đến giờ cũng chỉ vì cuộc bầu sắp tới
Cha cô ấy nói nhiều đến thế cũng chẳng bằng một câu vâng của Chiêu Dương.
Em lại xem tôi như con ngu mà điều khiển?
Thôi, cũng là do tôi tự nguyện...còn có thể kêu ca cái gì?
Nhưng cũng không thể ngu mãi được, thiên hạ sẽ chê cười....
Nếu tôi còn tiếp tục thì ngay cả đến bản thân cũng phải tự khinh thường chính mình.
Ngu ngốc cũng phải có mức độ, mà lúc này lại chính là giới hạn của Thiệu Cảnh.
******
Mẹ Thiệu Cảnh có một cô em gái đang định cư tại nước E, đã nhiều lần rủ gia đình chị mình sang đó chơi. Cha cô hết nhiệm kì này cũng không mấy mặn mà nữa, nhưng vì Thiệu Cảnh nên ông cũng muốn làm thêm một nhiệm kì để làm chỗ dựa cho cô.
Khi cô đề cập đến vấn đề này, chẳng cần nói câu thứ hai ông đã đồng ý, giống như muốn nhanh nhanh chóng chóng giúp Thiệu Cảnh rời xa ma trảo của Chiêu Dương.
Một lần đi này không ngờ là tận bảy năm.
Thiệu Cảnh lúc này đã ba mươi, cô vốn dĩ có một công việc thuận lợi bên nước E, cha mẹ và dì cũng có cuộc sống ổn định. Họ cũng chẳng có ý định trở về nơi cũ nữa. Thiệu Cảnh biết cha mẹ cũng là vì cô, sợ cô về đó liền không quên nổi Chiêu Dương.
Cái tên đó đã bảy năm rồi, giống như cấm kị, không ai dám nhắc đến nó một lần trước mặt cô. Cô cũng cắt đứt hoàn toàn với họ, cô cảm giác mọi thứ giống như một trò lừa đảo, họ thân thiết với cô như thế, bảo thích cô liệu có bao nhiêu phần là thật? Diệp Minh và Lâm Tuệ không phải đã có người ở cạnh rồi sao?
Người kia cũng đã có con rồi, còn cô? Cô là gì trong đống âm mưu toan tính của họ?
Thiệu Cảnh của hiện tại chẳng hề xốc nổi giống khi xưa nữa, cô sống nhàn tản hầu như chỉ làm việc tại nhà. Thi thoảng sẽ ra ngoài du lịch thăm thú một vài nơi. Đây là cuộc sống mà cô đã ao ước từ bao lâu rồi, cô vốn định sẽ như vậy cả đời này.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể yên lòng nổi.
Khi Thiệu Cảnh đang đi du lịch thì nhận được tin Chiêu Đình bị tai nạn nghiêm trọng, sau này có lẽ chẳng thể tiếp tục múa nữa
Lần này cô thực sự chẳng thể làm thinh được nữa. Lập tức thu dọn hành lý trở về nước.
Năm tháng chẳng buông tha cho ai bao giờ, nhìn gương mặt tái nhợt của Chiêu Đình rốt cuộc Thiệu Cảnh cũng ôm lấy cô mà khóc
Cô nhớ những ngày tháng ở kiếp trước, bản thân tới lúc cận kề cái chết đã được cô ấy chăm sóc như thế nào, nước mắt cay xè rơi xuống vành mắt đỏ ngầu đong đầy hối hận cùng xót xa
- Xin lỗi, tôi xin lỗi
Chiêu Đình vươn tay vuốt má cô, đến lúc này vẫn dịu dàng mà cười:
- Cuối cùng cũng nhìn thấy chị rồi. Sao lại đi lâu như thế, đi xa như thế...
- Xin lỗi em, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi sẽ ở bên em.
Chiêu Đình đến lúc này vẫn ôn hoà với cô, khẽ nâng tay lau đi nước mắt rơi trên má Thiệu Cảnh:
- Được...
Thiệu Cảnh thực sự không ngờ, lời hứa này lại kéo cô và người kia tiếp tục dây dưa với nhau.
Bảy năm không gặp Chiêu Dương đã lên tới vị trí không ai cản nổi, đi sớm về muộn. Cha cô ấy đã sớm thoái lui và định cư ngoài ngoại ô không màng tới chuyện chính trị nữa.
Chiêu Đình thế nhưng lại sống với Chiêu Dương và Chiêu Cảnh-con trai cô ấy.
Đứa nhỏ mới sáu tuổi nhưng lại hoạt bát đáng yêu khiến người khác không nỡ giận, đứa bé này giống hệt bản sao thu nhỏ của Thiệu Cảnh. Mãi sau này Thiệu Cảnh mới biết Chiêu Cảnh là lý do mà Chiêu Đình ở chung với Chiêu Dương.
Cô mới đến hai ngày đã bị tên nhóc này thu phục đến mức muốn đem nó đặt lên đầu luôn. Có cần thiết phải đáng yêu chọc người ta thích đến thế không?
Căn biệt thự lớn như thế lại chỉ có vỏn vẹn vài người, Chiêu Đình không tiện đi lại nên Thiệu Cảnh cũng ở lại đây luôn với cô, dù sao theo lời Chiêu Cảnh nói thì mẹ thằng bé tháng mới về một hai lần nên chắc sẽ chẳng chạm mặt nhau được mấy lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro