Chương 28: Lần đầu gặp nhau
Từ nhỏ Thiệu Cảnh đã là một cô bé nghịch ngợm quậy phá, thường xuyên chạy đi chơi. Lúc đó khu phố này vẫn còn chưa xây nên nhà cô ở chỉ cách nhà họ một con sông.
Thiệu Cảnh thích nước, còn thường xuyên lội bùn cùng mấy đứa trẻ khiến cả người bẩn thủi đen thui. Chỉ có hàm răng trắng bóc lộ ra ngoài để bố mẹ biết là con mình🙂. Cha mẹ cô can ngăn mấy lần không có hiệu quả thì liền mặc kệ không thèm nói vì biết dù có nói Thiệu Cảnh vẫn trốn nhà đi thôi, lúc đó lại càng khó kiểm soát.
Thiệu Cảnh lúc đó mới sáu tuổi, để tóc ngắn trông giống con trai y đúc. Cô thường bơi dưới sông rồi sang bờ bên nhà Chiêu Dương hái ổi ăn, còn là ăn trộm🙂
(Ủa nhà có phải nghèo kiết đâu mà riết ăn trộm tới cửa nhà crush luôn, đẹp mặt chưa?)
Thiệu Cảnh ăn trộm thành quen nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thiệu Cảnh bị Chiêu Dương bắt được
Chiêu Dương lúc đó vẫn là một đứa bé, lại được dạy dỗ như vậy nên tính tình có chút cố chấp. Nhất quyết đem Thiệu Cảnh đi báo cảnh sát
[=)))Tao báo công an🤣]
Thiệu Cảnh lần đầu bị bắt cuống quá, lại giãy không ra. Vốn tưởng cô sẽ biết khó mà lui rồi xin lỗi. Nhưng không, đã trộm đồ rồi còn hung dữ cắn người ta rồi chạy trốn.
Vốn tưởng về nhà sẽ êm xuôi nhưng sau đó bị gọi đến tận nhà, cha mẹ phải dẫn cô lên nhà xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Chiêu Đình lúc đó chỉ thấy "cậu bé" này có chút buồn cười, mặt mũi lấm lem, sau khi người lớn đi khuất còn lè lưỡi trêu chị em họ:
- Tôi mới không thèm xin lỗi, hai con nhỏ đáng ghét.
Chuyện này bị Thiệu Cảnh quên sạch nhưng hai chị em Chiêu Dương thì không. Vì từ nhỏ tới lớn ai dám đối xử với con cháu Chiêu Kính như thế? Có thể không nhớ được sao.
Thiệu Cảnh nghe đến đây thì bụm mặt, cảm giác xấu hổ khiến cô muốn kiếm một lỗ để chui xuống.
Hai con nhỏ đáng ghét?
Còn lè lưỡi trêu người ta?
Giờ thì hay rồi, đem hai con nhỏ đáng ghét kia một đặt nơi đầu tim, một nâng trong tay sợ rớt hận không thể móc tim gan ra mà yêu thương.
Tự làm bậy thì phải chịu thôi🥲
Mọi người đều cười ngặt nghẽo khiến Thiệu Cảnh xấu hổ vô cùng, cô vội nói qua chuyện khác. Minh chứng trực tiếp cho việc "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
- Tôi kể mọi người nghe lần đầu tôi gặp anh Diệp Minh
Diệp Minh vội nhìn cô với vẻ mặt bất lực:
- Em nên đem theo bí mật này tới cuối đời chứ, em lại bán đứng anh
Thiệu Cảnh cười rộ lên:
- Anh em có phúc cùng hưởng, có hoạ phải gánh chung chứ!
Diệp Minh đầu hàng:
- Được được được, anh nói không lại em
Thật ra chuyện cũng chẳng có gì, phải kể đến lúc Thiệu Cảnh học lên đại học thì cô mới gặp anh. Diệp Minh này gì cũng tốt nhưng lại quá ôn hoà
Lúc đó Diệp Minh bị một em gái hiểu lầm là có ý với ẻm, còn gọi bạn trai ra muốn tác động vật lí với anh thì liền gặp Thiệu Cảnh đang đi xem phim một mình vừa hay nhìn thấy sau đó tiện tay cứu anh🤣.
Trong rạp khá tối nên chuyện vô tình đụng chạm cũng là bình thường và có thể hiểu nhưng cô gái kia nhất định bảo anh ấy có ý muốn sàm sỡ cổ, còn bảo anh ấy đẹp trai thế mà lại là biến thái. Nhất định là vì tâm lí méo mó không có nổi bạn gái nên mới nảy sinh ý đồ xấu với cô. Thiệu Cảnh từ xa đã thấy mọi người bàn tán nên tò mò nhìn. Cô chỉ thấy anh chàng này cao ráo đẹp trai lịch sự, lúc xem phim còn ngồi trước cô. Đâu có gì giống biến thái mà cô gái kia làm thấy ghê vậy.
Vì thế mà giả bộ lại gần khoác tay anh:
- Anh yêu, có chuyện gì vậy? Em mới đi có một tí mà sao anh lại nói chuyện với cô gái khác thế?
Chưa để Diệp Minh kịp nói thì cô lại cắt lời:
- Anh xem vừa nãy bảo vệ đang tiến lại gần để dẹp loạn rồi đó, người ta sợ quá, mình đi thôi anh~
Đôi tình nhân thấy thì hơi lưỡng lự rồi sau đó cũng bảo nhau rời đi.
Diệp Minh sau đó không ngừng cảm ơn cô. Đến khi gặp lại tại hội sinh viên mới không khỏi cảm thán trái đất này cũng thật nhỏ, nhanh như vậy đã gặp nhau rồi.
Sau đó vì cùng sở thích mà chơi chung với nhau đến tận bây giờ.
Duyên phận cũng thật kỳ diệu.
Lâm Tuệ tuy không quen biết lâu như họ nhưng cô cũng kể một vài chuyện thú vị. Hoá ra lần đầu cô gặp Thiệu Cảnh không phải ở chuyến đi tình nguyện mà là ở Bar😌
Vốn dĩ là bị bạn bè kéo đến chơi rồi sau khi gặp Thiệu Cảnh lại trở thành khách ruột, mê mẩn nhan sắc công khí của người ta.
Thiệu Cảnh định nói thêm thì một mùi hương nhẹ truyền đến vương vấn nơi đầu mũi. Chiêu Dương thế mà lại ngủ quên, còn gục đầu gần về phía cô. Mùi của cô ấy giống như bao bọc cả người khiến cô có chút nóng, không tự chủ quay mặt qua chỗ khác.
Gần quá rồi...
Thấy mọi người ngủ quên thì Diệp Minh đề nghị mọi người ngủ lại chỗ anh, dù gì cũng có tận hai phòng ngủ và một phòng khách. Thiệu Cảnh thấy Chiêu Dương ngủ ngon cũng không nỡ đánh thức cô, Lâm Tuệ và Chiêu Đình vì nhà xa nên cũng ở lại luôn.
Thiệu Cảnh khom người bế Chiêu Dương, cảm giác ôm người trong lòng khiến cô len lén thoả mãn, bước chân cũng không tự giác mà nhẹ nhàng.
Nhẹ đặt cô ấy xuống giường, Thiệu Cảnh ngây người một lúc rồi đi tìm khăn tới giúp cô ấy lau mặt mà tay chân. Mọi động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể.
Còn rất tri kỉ mà tháo tóc xuống giúp cô ấy.
Những lọn tóc mềm mại như tơ lụa vấn vít nơi ngón tay làm cô rung động không thôi. Khẽ nâng tay rồi đặt một nụ hôn lên tóc Chiêu Đình, ánh mắt tham luyến như muốn đem cô ấy nuốt chửng. Chỉ những lúc thế này Thiệu Cảnh mới dám bộc lộ cảm xúc của bản thân, cô đã phải kiềm chế đến nhường nào.
Khoảng chừng vài phút bình ổn cảm xúc. Cô thở dài buông tay
Không được phép như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro