Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sinh nhật

Mỗi người một việc nên chuẩn bị khá là nhanh, Thiệu Cảnh vì cái miệng khó chiều của Chiêu Dương mà lúc trước đã nghiên cứu không ít, còn làm ra một loại sốt ướp tuy không cay, cực kì thơm ngon khiến hội Diệp Minh khen không ngớt.
Bận rộn một lúc thì đã đến tối, bếp nướng và đồ đạc đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn Thiệu Cảnh đang loay hoay trong bếp pha sốt chấm. Hành khiến mắt cô cay xè mà khịt khịt mũi. Nếm thử sốt chấm rồi cô nói vọng ra ngoài

- Ai ở ngoài đó thì vào nếm giúp em cái này nào!

Cô dụi dụi đôi mắt cay xè rồi vẫy vẫy:

- Đình à, tới đây thử xem

Người nọ lại gần, bàn tay lành lạnh đem khăn lau mắt giúp Thiệu Cảnh.
Đợi chừng vài giây thì nhàn nhạt nói:

- Không tệ, khá ngon

Thiệu Cảnh đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng đi tới bàn rồi đem cốc nước tới dúi vào tay Chiêu Dương

- Cái này không phải của cậu, cay lắm.

Chiêu Dương khẽ liếc cô rồi nhận lấy uống một ngụm, uống xong mới nhìn xung quanh:

- Vậy cái nào là của tôi?

Thiệu Cảnh hơi ngạc nhiên rồi chỉ sang chiếc hộp được đậy ngay ngắn trên bàn:

- Cái đó nhưng không cần thử đâu. Tôi đã thử rồi.

Tôi đã thử cả trăm lần rồi...
Chiêu Dương đi tới, đem nắp hộp mở ra. Là một bát nước chấm với màu sắc đẹp, các chi tiết tỉ mỉ lại rất thơm. Đủ để biết người làm đã dồn tâm sức vào nó như thế nào.
Cô lấy chiếc muỗng rồi thử một chút
Khoé miệng khẽ cong lên rồi bê bát nước chấm đi ra ngoài. Mặc cho Thiệu Cảnh ngơ ngác rồi tự hỏi
Như vậy chắc là cậu ấy thích nó nhỉ?

Nơi họ ăn uống là sau cửa tiệm của Diệp Minh, sau nhà có một khu khá rộng gần ven sông, còn có chỗ nấu nướng.
Có thể nói Thiệu Cảnh nấu ăn khá ổn, nhìn mấy cô gái ăn nhiệt tình kia thì liền biết. Diệp Minh thử món sườn nướng rồi giơ ngón tay cái với cô:

- Em có thể mở nhà hàng rồi đấy. Chỉ cần em mở anh tuyệt đối là khách hàng ruột.

Cô phì cười:

- Thực sự ngon sao?

Chiêu Đình đem tôm nướng đã bóc bỏ vào chén cho cô, trên má vẫn còn phồng lên chứng tỏ cô vẫn đang nhai, giọng điệu có chút phấn khích:

- Em đề nghị một tuần chúng ta tập trung một lần.

Lâm Tuệ gật đầu tỏ ý tán thành:

- Cái này cũng hợp lí đó. Chứ sau bữa này sao em có thể đến quán nướng nào khác đây.

Thiệu Cảnh thấy họ càng nói càng khoa trương thì hung dữ nói:

- Vậy lần sau tới lượt hai đứa nấu

Lâm Tuệ nghe thế thì lắc đầu nguầy nguậy, Chiêu Đình tỏ vẻ đáng thương sau đó lại đút thêm miếng thịt vô miệng:

- Em chỉ muốn ăn đồ chị nấu thôi!

Thiệu Cảnh nhìn bộ dáng tham ăn của cô thì bật cười, giúp cô lau đi sốt dính trên khoé môi:

- Được được được. Em ăn từ từ, có ai giành của em đâu

Diệp Minh nâng cốc lên hướng tới phía Chiêu Dương:

- Nào mọi người, dù ngon cũng đừng mải ăn thế chứ. Nhân vật chính hôm nay ở đây cơ mà

Chiêu Dương hiếm khi cầm cốc mà mỉm cười:

- Cám ơn mọi người đã nhớ đến tôi. Được làm bạn với mọi người khiến tôi rất vui. Sau này hãy chiếu cố nhé!

Câu nói này của Chiêu Dương vô hình đã phá tan đi không khí xa cách mọi ngày khiến mọi người trở nên thoải mái, gần gũi với nhau hơn.

Có một điều rất lạ chính là cô phát hiện mấy người họ dường như đang cố chuốc cho cô say🤨
Liên tục mời khiến Thiệu Cảnh uống đến mức muốn chạy trốn.
Tửu lượng của cô đâu có tốt như họ nên lâm trận nửa đường đã muốn bỏ chạy:

- Không được, em thực sự không được đâu! Không uống nữa, em sẽ say mất
Diệp Minh phì cười:
- Huynh đệ à, chúng ta không thể nói câu không được đâu. Rất tổn hại tôn nghiêm! Em thực sự không được sao?

Thiệu Cảnh ngẩn ra sau đó giơ tay đấm anh:

- Tên đàn ông chết tiệt này! Anh mới không được ấy!

Diệp Minh càng cười cô càng xấu hổ, vành tai cũng hơi đỏ lên. Sau khi nói câu đó thực sự khiến người ta có liên tưởng không tốt

Mấy người Lâm Tuệ thấy Thiệu Cảnh xấu hổ thì trêu cô:

- Ế? Sao lại đỏ hết tai vậy chị Cảnh? Mang danh phong lưu giữa ngàn bụi hoa lại dễ xấu hổ e thẹn vậy sao?

Thiệu Cảnh sờ đôi tai nóng bừng, có chút cáu kỉnh:

- Vớ vẩn, ai phong lưu chứ. Họ đều nói bậy!

Mọi người đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Chỉ có Chiêu Dương nhìn đôi tai đỏ bừng của Thiệu Cảnh một chút rồi đột nhiên uống một ngụm nước lớn. Ánh mắt cũng không bàng quan như lúc đầu mà giờ đây lại có ý vị nghiền ngẫm mơ hồ.

****
Ăn uống no nê thì mỗi người một việc phụ nhau dọn dẹp.
Diệp Minh đã thuê người tới nên việc của họ là dọn lại chỗ rồi đem bánh bày lên.
Chiếc bánh này do Thiệu Cảnh làm vì cô nhớ Chiêu Dương không thích ăn mấy đồ quá ngọt.
Vì vậy mà gia giảm rồi trang trí thêm vào, tuy không đẹp xuất sắc nhưng lại đơn giản và hợp khẩu vị người nọ là được rồi.
Khi bánh tới mọi người lại được phen trầm trồ. Lâm Tuệ giả bộ thở dài tiếc hận:

- Chị Cảnh còn cái gì không biết nữa không, thật muốn có chị quá đi

Cô ấy nói rất tự nhiên làm mọi người cứ nghĩ là đùa nên cũng hùa theo:

- Cô ấy là của anh!

- Chị ấy là của em mới đúng

Điều cô không ngờ là người như Chiêu Dương cũng biết đùa, chỉ thấy cô ấy hiếm khi cười mà nói bâng quơ:

- Sinh nhật tôi, phải là của tôi mới đúng

Mọi người đều phì cười theo, không khí cũng vui vẻ lên hẳn. Có điều sắc đỏ lại lan xuống cổ Thiệu Cảnh, mặt cô nóng muốn bốc hoả luôn rồi.

Trêu...trêu như vậy sẽ mất mạng đó
Cũng chẳng biết ai bắt đầu trước, trên mặt Chiêu Dương bắt đầu dính đầy vết kem, sau đó đến mọi người. Hiện tại ai nấy trông vô cùng lấm lem và buồn cười. Thiệu Cảnh giơ tay đầu hàng rồi nằm luôn ra thảm:

- Tôi không chơi nữa, mấy người chơi dơ quá đi!

Chiêu Dương cũng ngồi xuống rồi lấy khăn lau kem dính trên má. Ánh mắt như có như không dừng ở phía ngoài sông, có lẽ do ánh trăng sáng quá mà Thiệu Cảnh cảm thấy ánh mắt người nọ cũng đặc biệt sáng, lấp lánh đẹp như ánh trăng vậy.
Sau đó năm người cùng nhau nằm ra thảm, chẳng biết đã nói gì mà chuyển qua nói chuyện quá khứ. Có nhiều chuyện Thiệu Cảnh còn chẳng nhớ giờ được nghe kể lại thực sự vô cùng thú vị.  Đến kiếp này cô mới được biết hoá ra lần đầu tiên cô và chị em Chiêu Dương gặp nhau lại buồn cười đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm