Chương 26: Chiêu Dương và Lâm Duy
Thiệu Cảnh sau đó cũng không dám ra ngoài ngồi nữa liền nhắn tin xin về trước. Cô đương nhiên không dám đem cái má bị đánh đến sưng vù này ra doạ người đâu.
Khẽ liếm bên trong má một chút còn cảm thấy có vị máu...
Một chút nương tay cũng không có luôn🥲
Thiệu Cảnh đem đá chườm lên bên má rồi ngồi trên ban công nghe nhạc, máy nghe nhạc này đã trở nên quá quen thuộc đối với cô. Mà cô cũng chỉ dám nghe một chút rồi lại tắt đi, sợ dùng quá nhiều sẽ hỏng mất. Vật quý giá như thế này thì ngắm thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy thoả mãn.
Vậy mà ngồi một lúc lại thực sự ngủ quên mất, một lần ngủ quên này đem đến hậu quả vô cùng tai hại.
Hôm sau Thiệu Cảnh phát sốt, nhưng cô cảm thấy với sức khoẻ của bản thân thì chẳng có gì là đáng ngại hết. Vì thế mà vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ.
Công việc bận rộn cho đến buổi chiều thì xong xuôi, chỉ cần có chữ kí của Lâm Duy là có thể đem chuyển qua cho bên đối tác. Nhưng cô tìm mãi cũng không thấy anh ta đâu, đến khi liên lạc được thì anh ta nói đang đi ăn cơm tối cùng với gia đình Chiêu Dương.
Vì vậy mà Thiệu Cảnh đành phải vì việc mà quên thân, lết thân xác đã rũ rượu tới tận nhà hàng để lấy chữ kí của tên đó🥲.
Hôm nay cô cũng không mặc quá nhiều vì thân nhiệt khá nóng nên chỉ khoác đại cái áo mỏng. Khi tới nơi đã mệt đến thở không ra hơi, đầu óc cũng có chút mơ hồ.
Cô chào hỏi qua hai gia đình rồi đưa tài liệu cho Lâm Duy xử lí. Anh ta khẽ liếc cô rồi đột nhiên hỏi một câu ngoài lề:
- Cô sao vậy?
Thiệu Cảnh vì ốm nên đầu óc có chút chậm chạp hơn, ngây ngốc một lát rồi hơi lắc đầu:
- Đâu có sao đâu... Kí đi rồi tôi còn về
Lâm Duy càng nhìn càng cảm thấy lạ, cái phong cách bao bố như quả bóng da không thấy đâu, mặt mũi thì đỏ bừng, trời lạnh thế này mà trên trán toàn là mồ hôi. Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề.
Anh kéo tay Thiệu Cảnh ra góc khuất, đưa tay sờ lên trán cô. Cái nóng khiến anh hơi giật mình rồi nhíu mày:
- Cô bị sốt rồi
Thiệu Cảnh có chút bực mình, gạt tay anh rồi đưa tài liệu lên:
- Biết rồi, kí đi để tôi còn về. Anh tính giày vò người ốm à?
Lâm Duy cũng là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của cô, không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ, cô gái này còn có mặt như vậy cơ đấy
Không nhịn được mà nói thêm vài câu:
- Hay tôi gọi xe cho cô về nhé?
Thiệu Cảnh đầu đau muốn nứt ra, cô chỉ cảm thấy tên điên này thật phiền, có mỗi việc kí thôi mà hắn ta nói gì nói lắm thế, lằng nhà lằng nhằng.
Cô chỉ vào tờ giấy, giọng nói có chút cáu kỉnh:
- Sếp à, Anh kí giúp tôi đi được không? Tôi còn phải tan làm..
Sau đó như nhận thấy có gì không phải lại khẽ hạ giọng:
- Anh xem người nhà anh đang đợi kìa, anh kí giúp tôi rồi qua bên đó để họ khỏi chờ. Coi như giúp tôi nữa, tôi muốn về nhà ăn cơm, đã muộn lắm rồi.
Lâm Duy sau khi nghe cô nói, a cảm giác cô cũng không tệ đến như những gì mình nghĩ. Cô ấy ốm đến như vậy mà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Rất có tinh thần trách nhiệm
Sau đó cũng không làm khó cô mà kí cho cô về
Khi Lâm Duy trở lại bàn thì Lâm Tuệ đã nhanh nhảu hỏi:
- Chị ấy sao vậy anh?
Anh khẽ nhíu mày, lắc đầu:
- Không rõ, có lẽ bị cảm...
....
Nhưng câu chuyện nhanh chóng bị vùi lấp đi bởi câu hỏi của cả hai nhà, chỉ có điều Chiêu Dương hôm nay dường như lại càng lạnh lùng. Ánh mắt cũng chẳng còn chút hơi ấm nào.
Cha Lâm Duy nhìn Chiêu Dương vài lần, xét về tổng thể thì cô bé này môn đăng hộ đối lại giỏi giang nên ông chẳng có gì để chê. Nhưng điều làm ông phiền lòng là đứa con trai của ông cũng lạnh nhạt y hệt như thế, giờ kết hôn với con bé vì chính trị liệu có hạnh phúc? Quyết định này có thực sự đúng hay không?
Vợ ông mất sớm, hiện tại mong muốn duy nhất của ông là có thể cho hai đứa con của mình có cuộc sống hạnh phúc.
Ông cứ nghĩ chọn cho con trai mình một mối hôn sự tốt mới phải lẽ, nhưng sau vài tháng quan sát thì thực sự không ổn, hôn nhân không có tình yêu...ông không muốn con mình dẫm vào vết xe đổ của bản thân.
Cô bé này giống hệt vợ ông khi đó, sau khi kết hôn hai vợ chồng kính trọng nhau mà sống, sinh hai đứa con làm tròn nghĩa vụ rồi đi thắt ống dẫn trứng.
Sau đó bạn thân của cô ấy qua đời, vợ ông ngày một tiều tụy rồi chưa đến 40 tuổi đã bỏ bố con ông mà đi. Một lời cũng chẳng để lại.
Ai cũng nói tính cách cô ấy lạnh nhạt, nhưng theo ông thấy cô bạn thân đó đã đem phần tình cảm của cô ấy theo mất rồi.
Bất giác lại cảm thấy Chiêu Dương đáng thương, ông không muốn cô bé này lại giống như vợ ông.
Nhưng có vẻ Chiêu Kính không nghĩ thế, tham vọng của ông ta quá lớn, lại chỉ có một đứa con gái. Nuôi dạy con gái mình trở thành bản sao chính là mong muốn của ông ta. Quyền lực là thứ khiến người ta khó lòng buông bỏ.
Ông tuy không nỡ, nhưng nếu ông ta muốn liên hôn thì ông nghĩ con trai mình là lựa chọn không tồi.
Ông hoà nhã hỏi Chiêu Dương:
- Nghe nói tháng sau là sinh nhật con, con có muốn nhà ta tổ chức cho con không?
Chiêu Dương lắc đầu, lễ phép từ chối:
- Thưa bác, thực sự không cần đâu ạ, giờ vị trí của cháu vẫn chưa thực sự ổn, nên cháu vẫn muốn làm nhỏ một chút. Nhà chúng ta đi ăn một bữa là được rồi.
Chiêu Kính gật đầu:
- Nói cũng phải, con mới được cất nhắc nên vẫn phải khiêm tốn. Phải để mọi người thấy con là tự lực làm việc chứ không phải dựa hơi gia đình hay gia đình nhà chồng mới là tốt nhất cho con sau này.
- Vâng
Ông Lâm nén lại âm thầm thở dài, rồi nhìn con gái mình.
Con gái phải nuôi như châu báu...cái tên này lại xem như chiến binh mà nuôi?
Đến bữa ăn cũng căng như dây đàn thế này thảo nào lại dưỡng ra tính cách lạnh lùng nghiêm túc như thế.
Không trách được! Không trách được!
****
Sinh nhật Chiêu Dương rốt cuộc cũng tới, Thiệu Cảnh sau lần bị tát đó thì cũng rất rối rắm, không biết có nên đi tới sinh nhật người ta hay không🥲
(Tự làm bậy thì đừng có kêu)
Chọc người ta tức đến động tay động chân giờ còn đòi đến dự sinh nhật? Mặt cũng không phải dày bình thường đâu.
Thiệu Cảnh chọn qua chọn lại cũng chẳng biết tặng cho cô ấy cái gì, người ta cũng chẳng thiếu thứ gì hoặc thứ cô ấy thiếu có lẽ nằm ngoài tầm khả năng Thiệu Cảnh.
Điều này làm Thiệu Cảnh khá bứt rứt, sau đó dứt khoát chọn cách đơn giản nhất. Không phải nói đường đến tim chính là đi qua dạ dày sao? Vậy thì gọi người tới nấu cho cô ấy một bữa đi.
Vì vậy mà năm người bọn cô lại tụ tập trước thềm sinh nhật Chiêu Dương hai ngày.
Khoảng hai giờ thì Diệp Minh qua chở cô đi chợ hải sản để mua đồ.
Cô bé Chiêu Đình này sau một thời gian tránh mặt không hiểu lí do thì đã trở lại bình thường, còn rất sốt sắng mà đi phụ giúp bọn họ.
Bốn người đi tới đi lui chọn đồ, Chiêu Đình vớt con tôm từ dưới bể lên làm nó giãy khiến ba người bị nước bắn đầy đầu.
Sau đó cả đám lại được một phen cười ngặt nghẽo khi Lâm Tuệ đi mua đậu bắp lại thành ra mua mướp. Đã vậy còn rất tự tin nói em biết khiến Thiệu Cảnh cười đến không ngừng được.
Đi dạo chợ một hồi rồi ai nấy đều khệ nệ mang xách ra quầy để người ta ship hàng tới nơi.
Xong xuôi nhìn người nào người nấy mặt mày phừng phừng ý chí thì không khỏi cảm thấy mới mẻ. Quả thực họ nên đi với nhau nhiều hơn, thời gian này thực sự rất quý giá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro