Chương 23: Chuyến du lịch
Chiêu Đình là một cô bé vô cùng đáng yêu. Thiệu Cảnh biết là mình không nên đồng ý nhưng mỗi lần cô nhìn đến gương mặt đó thì tất cả mũ giáp đều rụng rời không còn sức chống cự.
Cứ vậy mà hai người họ dính như keo như sơn trong chuyến du lịch.
Mọi người rủ nhau chơi bóng chuyền bãi biển, Thiệu Cảnh cũng tham gia nhưng chơi được lát thì cô cũng chẳng chịu nổi mà rời đi với cánh tay đau như muốn bại liệt.
Ngồi trên ghế mà bất giác bật cười
Vốn tưởng sẽ phải ngồi lâu một lúc nhưng không nghĩ Chiêu Dương cũng tới ngồi xuống:
- Tay cậu đau à?
- Không!
- Nói dối!
Thiệu Cảnh nhíu mày, cô ấy rõ ràng biết nhưng liên tục gặng hỏi khiến cô có chút đau đầu. Nằm ngửa ra sau rồi trả lời bằng giọng nói mất kiên nhẫn:
- Cậu sớm đã biết thì hỏi tôi làm gì?
Chiêu Dương nhíu mày, môi khẽ mở ra như muốn nói sau đó lại thở dài mà im lặng nằm ngửa ra ghế.
Rõ ràng cậu ấy đối với người mình thích đều dịu dàng, sao đến khi mình hỏi thì lại một chút kiên nhẫn cũng không có?
(Ủa!!! Hình như có gì hiểu lầm rồi🥲)
Một lát sau thì Chiêu Dương dần dần thở đều có vẻ như đã ngủ thì Thiệu Cảnh mới mở mắt nhìn cô. Dáng vẻ của cô khiến Thiệu Cảnh vừa yêu vừa hận
Thật muốn cô ấy, thật muốn đem người giấu tới nơi chỉ bản thân có thể thấy. Nhưng cô chỉ có thể đem suy nghĩ này bóp chết, cô không thể chịu nổi nếu người nọ nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, cô sẽ chết mất.
Thiệu Cảnh khẽ lẩm bẩm:
- Tôi "ghét" cậu! Cực kì "ghét" cậu
Khi nói xong lời này thì Thiệu Cảnh ngồi dậy rời đi, cô cũng không để ý đến người bên cạnh chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, yên lặng nhìn cô rời đi...
****
Đến tối bên khách sạn tổ chức hoạt động giành cho các cặp đôi, phần thưởng là một đôi khuyên tai hình mặt trăng bản giới hạn. Thiệu Cảnh nhìn thấy nó thì khẽ giật mình, cái này giống hệt đôi của cô ở kiếp trước. Mắt sáng lên mà yêu cầu Diệp Minh chơi chung
Diệp Minh có hơi bất ngờ sau đó thấy cô nói là thích đôi khuyên tai đó thì mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trò chơi khá đơn giản, ở đây chủ yếu là các cặp tình nhân nên nhiệm vụ là chỉ cần ai bế được bạn đời của mình lâu nhất thì sẽ nhận được phần thưởng.
Điều cô không ngờ là Lâm Duy với Lâm Tuệ cũng tham gia.
Diệp Minh thực sự rất khoẻ, anh bế Thiệu Cảnh mà một chút khó khăn cũng không thấy, cả quãng vẫn là bộ dáng thong dong, cho đến khi chỉ còn lại hai cặp bất phân thắng bại là đội cô và đội của Lâm Duy- Lâm Tuệ
Hai người đàn ông cứ vậy mà đứng hơn 15' vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu xuống sức làm ban giám khảo vô cùng khó xử. Bèn thương lượng với họ thêm 1 phần thưởng khác nhưng Diệp Minh không đồng ý, tỏ ý rằng anh muốn lấy đôi bông tai đó cho Thiệu Cảnh khiến cô cảm thấy vô vị. Chỉ vì một đôi bông tai có cần dằn vặt vậy không, trán anh lúc này đã thấm mồ hôi khiến cô càng khó xử. Vội giơ tay nhận thua. Dù sao bên kia là bộ đội đã qua rèn luyện, so cũng không so lại.
Phần thưởng cho cặp thứ hai là một đôi vé du lịch trăng mật 10 ngày tới singapore.
Điều khiến cô không ngờ là Lâm Tuệ lại ngay lập tức cầm món quà tới cho cô, miệng khẽ cười:
- Tặng cho chị đó
- Tại sao?
- Chị thích nó mà, em tham gia cũng chỉ muốn thêm cơ hội thắng thôi, anh trai em khoẻ lắm từ xưa tới nay ảnh chưa từng thua bao giờ!
Thiệu Cảnh nhận lấy món quà thấp giọng nói cám ơn. Dù trong lòng vui vẻ nhưng lại nhiều hơn là cảm giác bất lực.
Cô lúc này khác gì phế vật, đến đồ vật mình thích cũng phải để người khác lấy hộ
Sau đó cô còn bá vai Diệp Minh rồi xin lỗi anh:
- Đợi hôm nào đó chúng ta đi du lịch, so với cặp bông tai này thì du lịch vẫn hời hơn đó anh!
Diệp Minh bất đắc dĩ cười gật đầu:
- Được rồi!
****
Đêm đó Thiệu Cảnh cũng chẳng ngủ nổi, ngồi ngoài chòi nghỉ mà hút thuốc. Kiếp này Thiệu Cảnh không hút nhưng kiếp trước thì có, sau khi Chiêu Dương đi du học thì cô có hút thuốc, thậm chí là nghiện thuốc.
Hút hết điếu này đến điếu khác mặc gió đêm thổi vào đầu óc, lúc này cô chỉ muốn bản thân mau thanh tỉnh lại, ngu ngốc mấy cũng nên tỉnh táo đi chứ! Mày rốt cuộc còn muốn như vậy đến bao giờ....
- Thiệu Cảnh!
Tàn thuốc bỏng rát rơi lên tay khiến lòng cô đau nhói, nhưng cũng không nhìn người nọ mà chỉ dựa đầu vào thành ghế yên lặng hút thuốc.
Chiêu Dương lấy đi điếu thuốc của cô rồi khẽ quát:
- Cậu hút thuốc từ khi nào?
- Liên quan gì tới cậu?
Chiêu Dương nhăn mày, tức giận đem bao thuốc lẫn bật lửa quăng xuống sàn:
- Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu muốn chết đến thế à?
Thiệu Cảnh bật cười có chút giễu cợt:
- Hút vài điếu thuốc thì chết không được!
....Tình yêu đối với cậu mới là thứ khiến tôi chết dần...
Câu này đương nhiên là cô tự bổ sung trong lòng chứ cho mười lá gan Thiệu Cảnh cũng không dám nói.
Chiêu Dương rốt cuộc cũng nổi đoá:
- Cậu bị làm sao thế? Không phải trước kia thân lắm à, giờ sao lại cứ nói chuyện với tôi như thế?
Con giun xéo lắm cũng quằn chứ đừng nói đến Chiêu Dương. Đương nhiên cô ấy nào biết Thiệu Cảnh nghĩ gì, chỉ cảm thấy thái độ này khiến người khác thật khó chịu.
Thiệu Cảnh cười đến rũ người, thậm chí ho đến mức rơm rớm nước mắt:
- Thân? Ai thèm làm bạn bè thân thiết với cậu!
- Thế cậu muốn thế nào?
Thiệu Cảnh chợt đứng dậy tiến tới gần rồi lại thấy Chiêu Dương bất giác lùi lại thì bật cười, giọng nói chua chát mang chút đay nghiến:
- Cậu và tôi thì có gì mà muốn hay không muốn? Cậu làm cành vàng lá ngọc của cậu, tôi làm kẻ ăn chơi lêu lổng của tôi. Đừng quản nhiều như thế
Nói xong cũng không tiếp tục quản cô ấy nữa mà bật lửa lên châm thuốc rồi ngậm thuốc rời đi.
Cứ như vậy cũng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro