Chương 18: Tới tận nhà và lễ tốt nghiệp
Khi cha Thiệu Cảnh về thì không khí đã căng như dây đàn, ông quả thực không thèm liếc nhìn hai người kia cái nào, đến nói một câu cũng không nói.
Ông quan sát Chiêu Dương rồi hừ mũi:
- Cô là con gái của tên họ Chiêu kia?
Chiêu Dương lễ phép trả lời:
- Vâng, cháu là Chiêu Dương!
Ông nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, đặt cái chén đến đùng một cái xuống bàn,sau đó hừ lạnh một tiếng. Quan sát một lúc rồi chỉ Diệp Minh:
- Còn cậu?
- Cháu là Diệp Minh, cháu là anh trai của Chiêu Dương ạ
Ông nghe vậy thì râu mép cũng vì tức mà run lên, chỉ ra cửa:
- Hai đứa đi về ngay, lần sau đừng tới nữa, bác mong hai đứa đừng dây dưa với con gái bác nữa. Nhà bác chỉ có một đứa con gái, vì vụ tai nạn đó nó giờ đến tay chân cũng có tật. Bác không trách móc gì hai đứa nhưng hai đứa nếu nghĩ cho nó thì đừng dây vào nó nữa. Nhất là cháu!
Ông chỉ Chiêu Dương khiến trái tim Thiệu Cảnh run lên. Cô biết bố thương mình....muốn tốt cho mình nhưng nào có dễ dàng thế.
Diệp Minh vội cúi đầu sau đó nghiêm túc nói:
- Cháu xin lỗi chú, nhưng cháu không làm theo lời chú được!
- Cậu nói cái gì? Cậu không hiểu tôi đang nói gì à?
Anh ấy lại tiếp tục cúi đầu:
- Cháu hiểu nhưng cháu sẽ không làm như chú nói đâu, cháu sẽ ở bên cạnh Thiệu Cảnh
Bố Thiệu lúc này mặt cũng xanh mét rồi, ông vươn tay cầm lấy cái cốc ném mạnh xuống đất:
- Cậu nói cái khỉ gì thế, lúc nào đi cùng cô cậu thì con gái tôi không sứt thì sẹo, còn suýt thì chết luôn rồi!
Cô không dám can ngăn bố, chỉ lại gần hai người rồi vội nói:
- Hai người về trước đi, về trước đi đã
Nhưng hai người họ đều không thèm nghe cô.
Diệp Minh còn tiếp tục nói, mặt mũi còn cực kì cố chấp:
- Cháu thích em ấy, sau này cháu sẽ không để em ấy chịu ấm ức nữa. Cho dù chú có đánh cháu thì cháu cũng sẽ không đi đâu!
Thiệu Cảnh chưa bao giờ thấy một Diệp Minh kiên định và cố chấp như thế
Bố cô nhìn cũng không thèm nhìn nhưng thái độ với anh cũng không còn quá tức giận nữa.
Ông quay qua Chiêu Dương:
- Vậy còn cô? Cố chấp ở lại làm gì?
Chiêu Dương trầm mặc cúi đầu, tay cũng nắm chặt. Vốn còn tưởng cô ấy không nói gì mà sẽ ra về nhưng giọng nói lành lạnh lại vang lên:
- Cháu sẽ không làm thế đâu, cậu ấy đã cứu mạng cháu
Một cái chén lại bay tới, Thiệu Cảnh thực sự không nghĩ nhiều mà cô chỉ nghĩ nếu cái chén trúng vào mặt người nọ thì phải làm sao.
Chén trà đập thẳng vào lưng Thiệu Cảnh khiến cô nhíu mày.
Bố cô run run chỉ cô rồi quay mặt đi vào phòng, còn đóng cửa đến rầm một cái khiến mọi người ai nấy đều trầm mặc.
Thiệu Cảnh đẩy Chiêu Dương ra xa mình một chút. Cô nghe thấy bản thân nói chuyện với người nọ bằng giọng lạnh thấu:
- Về đi
Mặc kệ Diệp Minh đang lo lắng cô chỉ miễn cưỡng cười nói không sao rồi tiễn khách.
Cô đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của Chiêu Dương lúc cô chắn giúp cậu ấy chén trà
Là ánh mắt mang đầy tức giận.... Điều này quả thực mới mẻ
Sau khi họ ra về, Thiệu Cảnh liền tới dỗ cha mình, thấy ông tức đến không ra khỏi phòng thì cô ngồi luôn ngoài cửa:
- Con sẽ ngồi đây tới khi bố hết giận thì thôi!
Thiệu Cảnh biết cha đang cực kì tức giận, có bao giờ ông ném ai như thế bao giờ đâu. Phải giận đến mức nào chứ
Mẹ cô suýt xoa giúp cô xem vết thương trên lưng. Cũng may Thiệu Cảnh da dày thịt béo nên cũng chỉ đỏ một mảng, nếu đập vào trán cô ấy chắc sẽ chảy máu mất
- Con ngốc quá
Cô dụi dụi vào vai mẹ mà nhỏ giọng thở dài:
- Con cũng không muốn như thế đâu mẹ, con khó chịu lắm. Mẹ nói con nên làm sao đây
Mẹ vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng vỗ về khiến trái tim cô dần bình tĩnh lại
- Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chiêu Dương không được đâu con, con bé có quá nhiều ràng buộc, bản thân nó lại là người có lí trí mạnh. Sẽ không làm gì khiến con đường sau này có một thứ gì đó khiến người ta đem ra trỉ trích soi mói. Nhất là chuyện của hai đứa, không kể con bé nó có tình cảm với con không mà thân phận của nó kể cả có thì cũng không được phép!
Thiệu Cảnh vùi đầu vào lòng mẹ, mắt cô cũng đã phiếm hồng:
- Con biết chứ, con đã tránh xa cậu ấy hết sức có thể. Nhưng bảo con làm như không có gì trơ mắt nhìn cậu ấy chịu đau chịu khổ thì con không làm được.
- Mẹ thấy thằng bé Diệp Minh kia rất được, lại có mắt nhìn. Đáng tiếc thật đó!
- Con...con đã nói với anh ấy con thích con gái rồi. Vậy mà...
Con cũng không biết nên làm sao nữa
Mẹ cô cũng không nói thêm nữa mà khẽ vỗ lưng cho cô. Từng tiếng thở cùng hơi ấm của mẹ khiến lòng cô ấm áp
****
Lại một kì học nữa trôi qua, chẳng mấy chốc đến lúc Thiệu Cảnh tốt nghiệp. Lúc này cô đã trở thành nhân viên chính thức của Trung Á
Thiệu Cảnh tốt nghiệp loại giỏi tại trường, được vinh danh là một trong năm người có thành tích tốt nhất khoá, còn phải chụp ảnh chung với nhau
Cô không khỏi cảm thán là cô với Chiêu Dương duyên không tệ đâu.
Đi đâu cũng dính với nhau
Còn phải nắm tay nhau chụp ảnh bày tỏ tình bạn bè thắm thiết 🥲
Các bạn khác đều làm mà hai người họ không làm thì thật không nể mặt toàn hội trường đang quan sát. Vì thế Thiệu Cảnh mới nắm tay Chiêu Dương, cười tươi giơ cao bó hoa trên tay.
Bộ dáng này khiến các em gái bên dưới hú hét ầm cả lên.
Vì sao á?
Thiệu Cảnh chính là người nổi tiếng với bức ảnh học sinh được treo ở phòng triển lãm, lại thêm tác phẩm chụp ở công viên Thủy Tiên một năm trước được tung ra giúp Lâm Tuệ gặt gái được vô số thành tích đáng nể, bản sao còn được treo trên phòng hội đồng và hội trường này đây. Cô còn có thể không nổi sao?
Chưa hết, Thiệu Cảnh còn có bức ảnh ở bar mà tên cá koi loè loẹt kia chụp, giờ thi thoảng lại được đào lại trên diễn đàn trường. Bức ảnh đó quả thực chụp rất nghệ thuật, mờ ảo lại toả ra sức quyến rũ vô hạn.
Các em gái kích động như thế một phần vì cô cười. Hai năm này Thiệu Cảnh luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách ít tiếp xúc với mọi người. Giờ cười lên lại có răng khểnh trông tinh nghịch khiến người khác yêu thích.
Chụp ảnh xong cô liền buông tay rồi ngay lập tức bước sang một bước giữ khoảng cách với Chiêu Dương.
Ngoan ngoãn đợi các thầy cô khác lên chụp chung rồi mới trở về sau cánh gà.
Còn chưa kịp định hình thì một bóng dáng hồng nhạt thơm ngát lao vào lòng khiến cô vội đỡ lấy.
Chiêu Đình ôm cứng lấy Thiệu Cảnh rồi ra sức dụi dụi
- Em nhớ Cảnh quá, nhớ muốn chết! A...muốn nghiện luôn rồi, không muốn về nữa. Em muốn bắt Cảnh theo em luôn!
Thiệu Cảnh thấy vậy thì bật cười:
- Được được được! Em muốn làm gì đều được!
Chiêu Đình còn muốn nói thêm thì đã bị kéo ra, Diệp Minh tay cầm bó hoa ra vẻ đe doạ cô:
- Nào nào nào! Không được ôm lâu như thế, đến lượt anh rồi!
- A! Đồ đáng ghét, anh tốt nghiệp rồi sao vẫn ở đây chứ!
Diệp Minh cốc đầu Chiêu Đình:
- Gọi cho tử tế. Với lại anh thích vậy đó
- A.... Đồ đáng ghét.
Nhìn thấy họ trêu ghẹo nhau vậy Thiệu Cảnh cũng cong khoé môi, hiếm khi lại đông đủ như vậy khiến tâm trạng cô rất tốt.
Cô cầm lấy bó hoa rồi cười:
- Cám ơn anh, bận rộn như thế mà vẫn tới đây
Diệp Minh khom người ôm lấy cô:
- Mừng em tốt nghiệp
Cô ôm lại rồi vỗ vỗ lưng anh:
- Được rồi, mọi người đến đây khiến em vui lắm. Lát mọi người cùng nhau đi ăn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro