Chương 14: Mọi người đều biết cả
Đáng tiếc là cậu ta đáng giá bản thân mình quá cao lại xem nhẹ sự kiên trì của Thiệu Cảnh.
Xoay qua xoay lại cũng phải đến vài tuần thì một lời đồn ác ý truyền ra.
Nói Thiệu Cảnh là les, là đồ bẩn thỉu, chuyên đi bar rồi thác loạn với mấy đứa chẳng ra gì. Trên diễn đàn còn có ảnh chụp Thiệu Cảnh ngồi trầm tư bên ly rượu trong ánh đèn mập mờ của quán bar. Với người bình thường thì chẳng là gì nhưng Thiệu Cảnh thì khác, cô là Phó hội trưởng hội học sinh, lời đàm tiếu như thế khiến cô bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Thực ra cá nhân Thiệu Cảnh chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này, cô thấy người nọ nói cũng có phần đúng vì quả thực cô là les, đến quán bar đó cũng là thật luôn. Chỉ có thác loạn là chưa thôi🤣
Cô không quan tâm nhưng không có nghĩa là bạn cô không để ý. Diệp Minh chẳng tốn bao lâu mà tra ra tên đăng bài, không cần suy nghĩ cũng biết là ai làm. Là con cá koi loè loẹt kia chứ ai
Bài viết thì đã gỡ xuống nhưng tin đồn vẫn còn đó, Diệp Minh bảo cô có cần thanh minh không thì cô bảo không cần
Thiệu Cảnh nhân cô hội này nói với anh luôn chuyện cô là les.
Điều này nói ra khiến cô ít nhiều có chút hối hận. Lúc đó mặt Diệp Minh chẳng còn chút huyết sắc nào, cố gắng bình tĩnh rồi nói tạm biệt với cô.
Sau lần đó anh liền biến mất mấy hôm, đến khi gặp lại bọn họ cũng vẫn như thường nhưng có điều gì đó không còn như trước nữa. Anh ấy hình như đoán ra được gì đó.
Thiệu Cảnh đương nhiên biết nhưng đã sống hai đời còn có cái gì cô chưa trải qua, ngay cả chết cũng đã chết một lần thì có gì phải lưu luyến nữa. Người đến người đi cứ tự nhiên thôi...
Thiệu Cảnh vẫn như cũ, ngày đi học chiều chơi bóng, tối thỉnh thoảng đến bar. Cô nghĩ chuyện mình là les sẽ khiến mọi người phản cảm nhưng không ngờ bức ảnh cô ngồi trong bar trầm tư lại được một số em gái len lén lưu truyền.
Chỉ khi cô gặp lại Lâm Tuệ thì mới biết.
Cô ấy cũng chẳng có vẻ mặt gì đặc biệt, cô ngồi cạnh Thiệu Cảnh, trong làn gió nhẹ của hoàng hôn. Ánh mắt cô có gì đó khiến Thiệu Cảnh không hiểu, sau đó chỉ thấy cô ấy thở dài:
- Lần đầu tiên em thấy chị thì em đã biết chúng ta giống nhau rồi. Đúng là oan gia
Câu đầu thì Thiệu Cảnh hiểu nhưng câu sau lại khiến cô mù mịt
Cô ấy thấy vậy thì phì cười
- Sao vấn đề này chị lại ngốc như thế, em lo sau này chị sẽ thiệt thòi mất thôi
Thiệu Cảnh nhìn cô rồi ngả người dựa vào thành ghế. Giọng nói toàn là vẻ bất cần xen lẫn đâu đó là chút ít nuông chiều
- Nếu vì người mình thích mà chịu chút khổ thì đó cũng là một kiểu hạnh phúc. Nếu người đó thích tôi, tôi sẽ khiến họ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Còn nếu không thích thì tôi sẽ tránh thật xa, để sự yêu thích này sẽ không gây ra bất kì điều gì bất tiện cho cậu ấy.
Lâm Tuệ nhìn về phía xa xăm, ánh mắt có chút phiền não không rõ ràng:
- Chị thích ai rồi sao? Họ có thích chị không
Thiệu Cảnh bất lực cười khổ:
- Không....
- Đã biết như thế tại sao không buông bỏ để bản thân hạnh phúc?
Ánh nhìn của Thiệu Cảnh lúc đó khiến Lâm Tuệ mỗi lần nhớ lại đều đau lòng. Lâm Tuệ chỉ nghe thấy giọng người nọ nghẹn ngào:
- Không phải cậu ấy thì ai cũng không được... Không thể làm được...
*****
Sau lần đó, Lâm Tuệ cũng không tiếp tục tìm cô nữa
Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại bắt đầu vào năm học mới.
Cô và Chiêu Dương lại chung tổ, thực sự là do xếp theo bảng chữ cái ABC nên C với D sẽ có khả năng ghép tổ với nhau rất cao.
Sau mùa hè Thiệu Cảnh cao hơn một chút, đã lên đến 1m75, cao hơn Chiêu Dương khá nhiều rồi. Khi đứng nói chuyện cô ấy hơi ngước lên, ở góc nhìn này khiến Thiệu Cảnh cảm thấy Chiêu Dương đặc biệt đáng yêu.
Mà hình như cô ấy cũng chẳng cao thêm chút nào cả, cả người vẫn vậy.
Tóc cô đã dài đến ngang vai mà cô cũng lời đi cắt nên lấy một nửa trên túm lại buộc lên. Trông cả người lại có chút lạ lẫm, xa cách hơn chút.
Tạo hình này chỉ là cô tùy tiện mà làm, sau thấy mấy em gái cứ len lén nhìn cô liền biết là gây hoạ rồi. Cả Chiêu Dương cũng nhìn không nổi mà chỉ chỉ vào búi tóc của cô, có chút không biết nói thế nào:
- Cậu làm kiểu tóc đó... trông không hợp lắm
Cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu, sau đó len lén tìm Chiêu Đình.
Sau khi cô ấy thấy cô thì cũng giật mình, sau đó kéo cô:
- Chị cười một cái đi!
Thiệu Cảnh không hiểu lắm nhưng cũng cười, để lộ răng khểnh khiến Chiêu Đình bụm mặt.
Một lát sau dưới vẻ mặt khó hiểu của Thiệu Cảnh thì cô ấy mới đỏ mặt lí nhí nói mấy câu:
- Để nguyên vậy đi ạ
Thiệu Cảnh cuối cùng không còn cách nào khác mà đành tìm Lâm Tuệ
Quả thực Lâm Tuệ nhìn ra vấn đề ngay
Cô ấy chọt chọt búi tóc nhỏ sau đầu cô rồi cười:
- Nhìn đặc biệt giống với hình tượng ăn chơi lêu lổng, thêm vài hình xăm nữa thì ngầu đét. Hợp rơ với bài viết hôm trước đăng đó!
Thiệu Cảnh chỉ chỉ tóc mình
- Xấu lắm sao?
Cô ấy nghe cô nói vậy thì cười cười:
- Có phong vị khác, kết hợp với bộ dáng lạnh lùng của chị thì cảm giác ổn lắm.
Thiệu Cảnh nghe vậy thì thở dài
Vẫn nên để kiểu cũ thì hơn!
****
Khi cô đến tiệm thì anh chủ nhanh chóng cười xởi lởi
- Em gái tới xăm hình hay xỏ khuyên đây?
Thiệu Cảnh phì cười:
- Trông em lưu manh lắm sao?
Anh chủ thấy vậy thì vội xua tay:
- Không có, chỉ là đặc biệt hợp thôi
Thấy Thiệu Cảnh muốn cắt anh chủ còn nhiệt tình khuyên bảo một hồi, giống như đặc biệt tiếc nuối. Lần này cô cũng không cắt ngắn mà cắt layer sau đó thuận tiện dưới vẻ tha thiết của anh chủ mà nhuộm thêm chút đuôi.
Trước khi đi anh chủ còn đặc biệt kéo lại chụp thêm vài kiểu.
Có thể nói, tạo hình này hợp rơ với Thiệu Cảnh. Không những tăng thêm vẻ lạnh lùng mà còn khiến cô trông có chút cấm dục🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro