Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6


Tối nay đặc biệt đẹp, trăng rất sáng, trời cũng rất nhiều sao. Gió nhẹ nhàng đu đưa rất dễ chịu rất thoải mái

"nàng tới rồi" đã rất lâu ta không nhìn thấy chàng, trong lòng vừa vui sướng lại vừa đau đớn chàng của bây giờ không còn là vị phu quân từng nói sẽ bảo vệ ta, không còn là vị phu quân cùng ta sát cánh nơi trận mạc nữa.

Khẽ cúi đầu hành lễ " vấn an hoàng thượng" hoàng thượng thật xa cách

"nàng ngồi đi"

Cả buổi tiệc diễn ra ta chẳng thấy có gì thú vị, hết ca hát lại múa, lại đàn đang muốn đi về trước thì Mộ Dung hoàng hậu bước tới nói với cô "Nguyệt phi không vui sao?"

Cố nở một nụ cười miễn cưỡng " thần thiếp không có, chỉ là muốn về sớm nghỉ ngơi một chút"

"sao lại về sớm như vậy chứ, hãy cứ ở lại chơi thêm một lúc nữa đi, nghe nói Nguyệt phi rất thích trẻ con hay là ẵm Lộ nhi một lát đi"

Tuy rằng rất không muốn nhưng vẫn phải mỉm cười cúi đầu tạ ơn.

Aaaaaaa tiếng hét thất thanh cùng hoảng sợ của mọi người vang lên, hoàng tử rơi xuống cũng may có Trung thừa tướng nhanh tay đỡ được nếu không thì có chuyện lớn rồi

"Nguyệt Thiên Thanh tại sao cô lại làm như vậy chứ? Lộ nhi chỉ là một đứa trẻ" tiếng khóc nấc của hoàng hậu khiến mọi người kinh hãi, cả ta cũng không ngoại lệ, nàng ta muốn ta phải chịu hết tội lần này

không một lời nghi vấn chàng trực tiếp đem ta tống giam vào ngục.

"công chúa để nô tỳ đi tìm hoàng thượng"

"Cúc Nhi em không cần làm vậy. Chàng chưa từng nghi ngờ ta.....chưa từng có ý định muốn hỏi có phải do ta làm, thì làm sao để giải thích đây...." Lúc này ta rất muốn khóc nhưng khóc vì cái gì đây? Có phải chỉ cần ta ngẩng cao đầu thì nước mắt sẽ không thể rơi xuống phải không?

Khi còn nhỏ ta vẫn luôn nói với phụ hoàng sau này ta nhất định lấy một người chồng bình thường, có thể yêu thương ta cả đời cùng ta ngao du bốn bể. đời người đúng là không ai đoán trước được điều gì, cuối cùng ta vẫn rơi vào vòng xoáy này. Hậu cung ba nghìn giai lệ nơi nào dành cho ta.

Ở trong ngục một ngày một đêm cuối cùng chàng cũng đến thăm ta, lạnh từ từ trên cao nhìn ta " sao nàng không giải thích"

Ta nhìn chàng lạnh lùng đáp "vì hoàng thượng không hỏi thần thiếp"

Giải thích? Chàng cho ta cơ hội sao? Để làm vừa lòng nữ nhân của chàng liền không do dự đem ta tống giam vào nơi này bây giờ lại đến hỏi tại sao ta không giải thích.

Có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt chàng, chàng ngạc nhiên? Chàng ngạc nhiên điều gì chứ?

" nàng muốn giải thích gì không"

"không muốn" lạnh lùng cự tuyệt bởi ta biết giải thích rồi thì sao chứ? Mọi chuyện sẽ khác sao?

"nàng...." Giận dữ phất áo bỏ đi, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao khi đó chàng lại tức giận

Sau khi hoàng thượng rời đi thì hoàng hậu lại đến thăm ta, khi ta ở ngự uyển cũng chưa bao giờ đông vui đến thế. Không ngờ khi đến nói này mọi người lại lũ lượt đến hỏi thăm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro