chương 5
Những tưởng những ngày tươi đẹp đã đến nhưng một thời gian sau ta nghe đám cung hầu nói bệ hạ dẫn về một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành ta cũng muốn đến xem thử.
Ngày hôm đó khi nhìn vào mắt chàng ta đã biết chàng yêu nàng ta, yêu rất nhiều.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người con gái đẹp như vậy vừa thanh thoáng nhẹ nhàng lại quyến rũ mê người nhìn nàng ta trong lòng ta liền không sao vui nổi, luôn cảm thấy tự ti
Chàng nói với ta muốn lập này ta làm phi ta đồng ý, bởi ta biết chàng đến không phải hỏi ý kiến ta mà mà thông báo cho ta biết
Nàng ta muốn làm hoàng hậu, ta chuốt ngôi nhường cho nàng, cả hậu cung không ngừng xôn xao đổi chủ.
Chàng nói "vì nàng ấy, ta đành ủy khuất nàng"
Là ý gì? là an ủi ta hay sát thêm muối vào vết thương của ta?
Hoàng hậu là cái gì ta không cần, cái ta cần là trái tim của chàng nhưng trái tim nam nhân chính là thứ khó nắm bắt nhất có lúc hạnh phúc tưởng như tất cả là của mình mở mắt ra mới biết là hư ảo.
Nếu không yêu ta sao lại thành thân với ta, nếu không yêu ta sao lại cười với ta, nếu không yêu ta sao lại hứa suốt đời bảo vệ.
"có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy" ta đã lâu không rời cung của mình cũng không biết trong cung thay đổi như nào
"nương nương hôm nay sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu hoàng tử" người hầu bên cạnh giúp ta chải tóc ấp úng nói
"ai cho phép người nói lung tung" vừa bước vào phòng Cúc Nhi đã quát lớn
Biết nàng lo lắng cho ta nên mới hành xử như vậy, ở đây chỉ có nàng thật lòng quan tâm ta "Cúc Nhi không cần như vậy, chuyện này cả hậu cung này ai không biết nàng ta không nói sớm muộn ta cũng biết"
"mọi người ra ngoài hết đi" ta lúc này chỉ muốn ở một mình liền đem mọi người đuổi ra ngoài
"công chúa người nếu đau lòng thì có thể khóc" Cúc Nhi đi đến khẽ ôm lấy vai ta
"ta không đau lòng" không biết nói gì chỉ khẽ mỉm cười an ủi nàng nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống có lẽ do đã tích tụ quá lâu đến một lúc không thể cầm lòng được nữa mà rơi xuống
"hoàng thượng đúng là bạc tình, công chúa vì người mà không màng sống chết xông pha chiến trường, đến bây giờ tốt đẹp rồi liền mang công chúa gạt qua một bên" Cúc Nhi nước mắt đầy mặt ôm ta òa khóc. Nhìn đôi vai run rẩy của nàng ta bỗng thấy mình thật đáng thương.
"nương nương hoàng thượng nói nương nương tối nay hãy đến Thanh Ninh cung dự tiệc" An công công luôn đi theo bên cạnh hoàng thượng đến chỗ cô truyền chỉ
"ta biết rồi" sau một hồi khóc lóc giờ ta đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, tiến lên tươi cười tiếp chỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro