Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


Trên đường bỗng có vài ba tên phi ngựa trắn trước mặt, giọng nói kiêu ngạo hống hách

"không ngờ công chúa Vân quốc lại đích thân ra trận trợ giúp phu quân, như ta e là người lại gây thêm phiền phức cho hắn rồi"

"mau bắt cô ta lại" tên cầm đầu không dấu nổi hưng phấn lớn tiếng quát

"lần này ta xem người làm thế nào haha, Mạc Tư Duệ lần này ta thắng chắc rồi"

Trong thành có nội gián nếu không tại sao cô vừa rời thành đã có kẻ biết được, không cần hỏi tên đã khẳng định đó là công chúa, nếu không phải có kẻ báo tin kèm theo mô tả hình dáng bên ngoài thì sao biết được chứ. Sau khi trở về nhất định phải tìm ra kẻ đó.

Đợi bọn chúng đã đi xa ta mới bước ra, sớm biết sẽ không dễ dàng, ta đã để Cúc Nhi vận đồ của ta dẫn vài người đi trước thật không ngờ...

"Là ai mau dừng lại" từ phía trên cao của thành trại người coi cổng lớn tiếng quát, cung tiễn đã sẵn sàng nhắm vào ta

"là ta, công chúa Vân quốc Nguyệt Thiên Thanh, hoàng phi của nhị hoàng tử" vừa nói vừa tháo khăn che mặt ra để họ nhận diện

Sau một hồi xác thực ta chính là công chúa Vân quốc cuối cùng họ cũng cho ta vào

"nương nương sao người lại đến đây?"

"hoàng tử đang ở đâu" ta quay lại hỏi đám lính canh

"dạ bẩm ở phía bên kia để thần dẫn đường cho nương nương"

Đây là lần đầu tiên ta ra chiến trường cảm giác rất áp bức, không khí vô cùng căng thẳng và cả mùi máu tanh

Khi nhìn thấy chàng nằm trên giường khuôn mặt tái đi vì đau trong lòng ta không khỏi khó chịu, bước đến bên giường cầm đôi tay lạnh lẽo của chàng, sự sợ hãi trong lòng không sao kìm nén xuống được.

"chàng tỉnh rồi" tuy rằng bị thương cơ thể yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn vậy mạnh mẽ cương trực không hề yếu đuối hay sợ hãi, nhìn chàng như vậy ta cảm thấy bình tâm hơn

"sao nàng.... lại ở đây?" nhìn thấy ta chàng rất ngạc nhiên vừa muốn ngồi dậy liền đụng tới vết thương sắc mặt liền trắng bệch. Nhìn chàng như vậy ta vội đỡ lấy chàng, để chàng nằm trong lòng mình "sao ta lại không thể ở đây? Không phải là xuất giá tòng phu, phu quân ở đâu thì ta ở đó sao."

"không phải... ở đây, ở đây rất nguy hiểm..." còn muốn nói nhiều còn muốn đuổi ta về nhưng miệng vết thương mở ra khiến chàng không nói được nhiều

"ta không đi đâu hết ta tới đây giúp chàng, chúng ta chỉ cần cầm cự 3 ngày 3 ngày sau quân cứu viện của Vân quốc sẽ đến"

"nàng không sợ sao?" chàng thủ thỉ nói bên tai ta

"không sợ có chàng ở đây ta không sợ gì hết" ta liền cười rất vui vẻ, đó đều là lời nói thật lòng của ta, có chàng bên cạnh thì còn có gì đáng sợ chứ

"nàng muốn giúp ta? Giúp như thế nào?"

Nhìn là biết chàng đang khinh thường ta, ta nhất định có thể giúp được chàng

"ở đất nước của ta có một loại phấn hoa giống thuốc mê, khi bôi lên người sẽ có mùi thơm thoang thoảng nhưng khi có người ngửi phải nó sẽ như bị chúng sẽ khiến ta có mệt mỏi không còn sức lực, thời gian tiếp xúc càng lâu thì càng cảm thấy mệt mỏi"

"người khác ngửi sẽ bất tỉnh vậy người bôi chúng"

"người dùng chúng đương nhiên phải uống thuốc giải rồi"

Ta nở nụ cười nhìn chàng " ngày mai chàng cho xuất quân đánh thành địch"

"đánh trực tiếp" chàng nghi ngờ nhìn ta

"đúng đánh trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro