Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lời đã định

Năm ấy, Hoàng Đế ban chiếu đại xá thiên hạ, Lục Dịch được khôi phục chức vị, lại là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, lại là Lục Đại Nhân của Kim Hạ.

Ngày tháng sau này của hai người có thể nói là vui vẻ. Tuy rằng không đến mức vô lo vô nghĩ, nhưng chí ít cũng không cần đặt nặng chuyện cơm ăn áo mặc. Đối với một bổ khoái Kim Hạ đồng lương ít ỏi, trước đây còn phải canh cánh chuyện nuôi mẹ già cùng đại thiếu gia Lục Dịch với hàng đậu phụ lề đường, thì cuộc sống hiện tại đã đủ để nàng thỏa mãn cười lớn rồi.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, lương là của Đại nhân, thưởng cũng là của Đại nhân, tiền của Đại nhân cũng là tiền của Lục gia thôi, liên quan gì đến Viên Kim Hạ kia? Giả dối mà nói, chỉ đơn giản là Lục Đại Nhân sau những tháng ngày thanh tịnh đã buông bỏ được bản tính khó ở và có phần keo kiệt của mình mà hào phóng vung bạc cho Kim Hạ. Còn thành thật mà nói, chính là ba năm trước vẫn là Viên Kim Hạ, ba năm sau đã không đợi được mà trở thành Lục Phu Nhân rồi.

Tuy nhiên, ngoài vấn đề tiền bạc vốn không đáng bàn đến của Lục Đại Nhân thì án oan của Hạ gia vẫn luôn là một nút thắt đối với mọi người, cũng là vết thương chưa từng khép miệng trong lòng Kim Hạ. Ngày ấy, dù là khi Hoàng Thượng phán án tử hình, hay là khi Hoàng Thượng hạ lệnh miễn chết, và kể cả khi Hoàng Thượng ban chiếu đặc xá cho Lục Dịch, Người cũng chưa từng đề cập đến việc giải oan cho Hạ gia. Kim Hạ đã từng hận Hoàng Thượng rất lâu, vì Người thà để Hạ gia chết oan uổng cũng không muốn bỏ xuống sự tự phụ của mình.

Nhưng đến cuối cùng, Kim Hạ cũng chờ được Lục Dịch. Chờ được ngày Lục Dịch không còn cố chấp với những tội lỗi của Lục Đình mà hổ thẹn, chờ được ngày Lục Dịch có thể đối mặt với nàng về chuyện của Hạ gia, chờ được giây phút Lục Dịch ôm lấy nỗi uất ức đè nén đến thương tâm của nàng mà đau lòng.

"Hoàng Thượng là bậc Đế Vương, Người tự phụ tới nỗi chưa từng một lần nhận sai, dù là với bất kỳ ai hay vì bất kỳ điều gì. Nhưng khoảnh khắc được đặc xá, ta dường như đã thấy được Người buông xuống một nửa lòng tự tôn của mình. Bởi vì việc ta được thả cũng chính là một lời minh oan cho Hạ gia. Rằng Hạ gia vô tội, rằng ta vô tội. Ta không biết chuyện Người mơ thấy cha ta là sự thật hay chỉ là một cái cớ, nhưng có lẽ đều không quan trọng nữa. Hoàng Thượng ấy à, Người có thể gạt cả thiên hạ, cũng không cách nào lừa dối chính mình."

Đúng vậy, chúng ta đều không cách nào lừa dối chính mình!

Hoàng Thượng băng hà rồi. Lục Đình qua đời rồi. Ông nội Hạ Nhiên, cha, mẹ cùng già trẻ lớn bé nhà họ Hạ cũng không sống lại được.

Trong trận chiến này, Lục Dịch vô tội, mà nàng cũng vô tội.

***

Viên Kim Hạ sau khi trở thành Lục Phu Nhân đã hoàn toàn trái với kỳ vọng của mọi người, không ở phủ làm một Phu nhân hiền lương thục đức mà kiên quyết chạy đến Cẩm Y Vệ làm trợ lý cho Chỉ Huy Sứ, hay nói cách khác chính là phu quân của nàng - Lục Dịch. Không chút do dự mà quẳng lại toàn bộ chuyện nhà cửa cho quản gia, còn uy hiếp nếu như Lục Đại Nhân không đồng ý, Tiểu Gia nàng liền chạy đến Lục Phiến Môn làm bổ khoái, xem Lục Đại Nhân có cần chút mặt mũi này hay không.

Đương nhiên không cần hỏi cũng biết, Lục Dịch đối với Kim Hạ vẫn luôn là chín phần nhường nhịn, mười phần hết cách.

Mà với Kim Hạ, Đại nhân cũng chính là Kim Bài Miễn Tử. Chỉ cần có Đại Nhân, gió tanh mưa máu đều chẳng đáng bàn đến.

Có lẽ niềm tin của Kim Hạ sẽ vĩnh viễn không suy suyển nếu như không bởi vì lần đó, nàng lần theo dấu vết bắt tên nghi phạm về thẩm vấn, không cẩn thận bị hắn tính kế. Nàng bị thương, kiệt sức, súng bị cướp đi, vật phòng thân cuối cùng là cây trâm nàng luôn mang bên mình cũng bị hắn giẫm nát.

Hắn đã giẫm nát cây trâm có khắc chữ "Hạ" mà Đại nhân tặng cho nàng.

Giây phút viên ngọc ấy vỡ vụn, một dòng ký ức bỗng xẹt lên giữa những ảo mộng nhập nhằng. 

Kim Hạ bất giác cảm thấy trái tim như bị cào xé. Chỉ là một cây trâm thôi, mất đi lại đau lòng đến thế.

Sau khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Kim Hạ là đau, cảm giác tiếp theo... là đau chết Tiểu Gia ta mất! Cơn đau còn chưa kịp qua đi thì vẻ mặt đen kịt của Lục Diêm Vương đã đến.

Kim Hạ biết, lần này nàng xong rồi.

Lục Đại Nhân là người thế nào? Cực kỳ dễ đối phó đi! Bên ngoài cứng rắn, bên trong nuông chiều. Nhưng Lục Diêm Vương thì khác! Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là vẻ khó ở không tan. Lục Diêm Vương mất tích lâu đến mức khiến nàng quên luôn cả sự tồn tại ấy, trong hoàn cảnh này xuất hiện trở lại chứng tỏ ải này quả thật khó qua.

Lục Dịch vừa tức giận vì Kim Hạ tự ý hành động, lại vừa đau lòng khi nhìn thấy nàng vì đau mà nhăn nhó mặt mày liền nảy sinh mẫu thuẫn cảm xúc, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào.

Mắng thì không nỡ, mà cho qua lại không đành.

Thời gian trôi nặng nề, Kim Hạ ở trên giường đến thở mạnh cũng không dám.

Một lúc lâu sau, Lục Khó Ở gằn giọng.

"Đau không?"

Kim Hạ nhà ta đánh hơi thấy mùi thương lượng, liền vội nắm bắt mà nước mắt rơm rớm.

"Đau! Chỗ nào cũng đau! Đau chết đi được!"

Lục Dịch thấy sóng nước trên mắt nàng, bỗng chốc mềm lòng, giọng liền dịu dàng hơn phân nửa.

"Lần sau còn dám làm bừa không?"

"Không dám nữa. Cho tiền cũng không dám! Sau này huynh bước một bước muội nhất định không dám bước đến bước thứ hai." – Kim Hạ như chết đuối vớ được cọc, không do dự mà ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

Lục Diêm Vương thở dài, khẽ ngồi xuống giường, lại sợ làm đau nàng. Cuối cùng vẫn là không mắng được. Xót người ta như thế, cố thế nào cũng không xuống tay nổi.
Không sao, vợ là phải dạy dần dần.

Lục Dịch âm thầm an ủi bản thân từ đáy lòng. Không phải ta nhu nhược, là ta nhu nhược với vợ ta.

Sau khi thành công đuổi Lục Diêm Vương đi, Kim Hạ gấp gáp nịnh nọt.

"Đại nhân, huynh không cần lo lắng. Chó liền da gà liền xương, muội lăn lộn nhiều năm như thế, không có vết thương nào làm khó được muội."

Lục Đại Nhân không khách khí:

"Vậy muội là chó hay là gà?"

"Muội là thê tử của huynh!"

"Vậy... " – Lục Đại Nhân lại không thương tiếc mà xuất ra điệu cười nhếch mép thương hiệu – 

"Có phải muội nên làm chuyện mà một người thê tử nên làm không?"

Kim Hạ nhất thời đối phó không kịp, bị câu hỏi của Đại nhân làm cho cứng họng, mặt dâng lên một tầng đỏ hồng, không được tự nhiên mà quay đi ho khan.

Lục Dịch không khỏi hài lòng, đúng là chỉ giỏi tỏ vẻ gian manh, còn thực chất lại rất dễ xấu hổ.
Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý, Lục Đại Nhân đã bị vẻ tủi thân của vợ làm cho hoảng sợ.

"Sao thế? Vết thương lại đau à?"

Kim Hạ kéo kéo tay áo chồng, cất giọng không cam lòng.

"Muội... muội làm hỏng cây trâm huynh tặng rồi."

Ánh mắt Lục Dịch thoáng xao động, thật ra điều này hắn đã sớm biết. Lúc trị thương cho Kim Hạ xong, liền lập tức phát hiện cây trâm đã không còn. Lục Đại Nhân không chút chần chừ mà đích thân trở lại hiện trường, cuối cùng chỉ thấy được những mảnh vỡ còn sót lại, thân trâm cũng bị giày xéo đến nỗi không nhìn ra chữ "Hạ" từng được khắc với đường nét tinh xảo nữa.

Chỉ là mất đi một cây trâm, thế nhưng lại có cảm giác cả một khoảng trời bị phủ màu tăm tối.

Có một đoạn hồi ức, Kim Hạ không nhớ, Lục Dịch cũng đã từng quên. Chỉ là, những gì thuộc về định mệnh, sớm muộn đều sẽ trở lại.

Kim Hạ vẫn chưa nhớ lại, nhưng Lục Dịch lại không cách nào quên đi lần nữa.

***

"Một ngàn năm, một vạn năm, ta ở đây, ngươi ở đó.
Một ngàn năm, một vạn năm, không thay đổi, không xa rời."

Giọng nói cứ lảnh lót vang lên, không ngừng lặp đi lặp lại hai câu ấy. Công bằng mà nói, chất giọng trong trẻo ngây thơ này có thể đánh gục bất cứ ai, tiếc là thế gian này lại luôn có những ngoại lệ. Mà cậu bé đang nhăn mày khó chịu đây còn là ngoại lệ của ngoại lệ.

Con người một khi đã tức giận thì tất thảy đều là chướng mắt.

Mùa hè năm nay xem ra không biết điều mà kéo dài hơi lâu rồi.

Cậu bé cáu bẳn không quá khó khăn mà tìm được nguồn cơn không biết trời cao đất dày kia, hóa ra lại là một nhóc mập. Mà nhóc mập này vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, tiếp tục oang oang giữa trưa hè.

Cô bé cả người bầu bĩnh đáng yêu, gương mặt trắng mềm như bánh bao nhỏ, hướng đôi mắt trong suốt không hiểu sự đời mà nhìn gương mặt đang đen lại vì tức giận kia.

Oa! Thật sự có người tức giận mà vẫn anh tuấn như vậy à?

Đôi chân ngắn cũn chạy lại, nụ cười ngọt ngào tan trong nắng.

"Tiểu Ca Ca, huynh là ai?"

Cậu bé nghe vẻ thân thiết này lại càng thêm khó chịu trong lòng. Gì đây? Thấy người sang bắt quàng làm họ à?

Câu trả lời đi kèm với cái nhíu mày không chút thiện cảm.

"Không thân không thích, không thể gọi như vậy."

"Tiểu Ca Ca không vui à?" – Mắt to cụp xuống, vẻ tủi thân hiện rõ.

Lại gì nữa? Biến ta thành kẻ bắt nạt trẻ con à?

Gương mặt vốn đang tức giận lại thêm phần bất đắc dĩ, đành thỏa hiệp.

"Tùy ngươi."

Ừ. Dù sao cũng không quan trọng.

Ấy thế mà cô bé lại vui thích không thôi, lần này còn cả gan kéo tay cậu.

"Tiểu Ca Ca, huynh tên là gì? Sao huynh lại đến đây?"

Sao lại đến đây à?

"Ngươi nói to quá, làm phiền ta!"

"A... muội không biết." – Ánh mắt trẻ con thoáng chốc liền lộ vẻ tội lỗi – "Muội bị lạc, rất là sợ. Mẹ muội nói, lúc nào sợ thì cứ đọc to như thế, mẹ nhất định sẽ tìm được muội." – Nói xong liền tủi thân không thôi.

Ồ, thì ra là đi lạc.

Xem ra cũng không thật sự đáng ghét.

"Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về?"

"Muội... không nhớ. Mỗi lần đều là có người đưa muội đi. Đây là lần đầu tiên muội bị lạc. Cũng không nhớ đường về nhà nữa."

Cậu bé liếc mắt, chứ không lẽ lần nào người cũng lạc.

Thôi được rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người thì giúp đến cùng.

"Vậy ngươi về nhà với ta trước, ta sẽ sai người đi hỏi thăm giúp ngươi."

Cứ nghĩ nhóc mập kia ít nhiều sẽ không chịu, không ngờ lại gật đầu tít mắt chẳng do dự.

"Tiểu Ca Ca, huynh thật tốt. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Mắt hoa đào lại liếc nhẹ, dù sao cũng là nhà ta, ngươi vui vẻ như thế làm gì? Không sợ bị lừa à?

Trên đường về nhà, Bánh Bao Nhỏ tiếp tục phát huy uy lực mà huyên náo không ngừng.

"Tiểu Ca Ca, huynh tên là gì? Muội có cảm giác huynh rất khó gần a. Huynh đừng tức giận, tức giận không tốt. Mẹ muội nói, con người quan trọng nhất là phải sống vui vẻ. Có thể vui vẻ bao nhiêu thì cố gắng vui vẻ bấy nhiêu. Huynh có bạn không? Muội không có bạn. Sau này muội có thể tìm huynh chơi không? Huynh có thể qua thăm muội không? Hay là để muội qua thăm huynh nha! Muội sẽ nhớ đường, sẽ không đi lạc nữa!"

Cậu bé thấy cái trừng mắt của mình đã vô dụng, liền ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Đến chập tối, cuối cùng cũng tìm được người nhà cô bé. Lắm mồm như vậy, không ngờ lại là tiểu thư của Hạ gia.

Tiễn người đi xong, xung quanh chỉ còn lại một mảnh thanh tịnh. Thứ duy nhất chứng minh từng có sự tồn tại của cô bé là đống đồ ăn còn vương vãi trên bàn.

Đúng là đã ăn lắm còn nói nhiều!

Cậu bé nhìn mảnh giấy được cắt ghép vụng về, khẽ đưa tay cầm lên.

"Tiểu Ca Ca, huynh có biết con cá này không? Nó không phải là một con cá bình thường đâu nhé! Nó là một con cá biết bay! Tên là Côn."

"Côn?"

"Đúng vậy. Muội cảm thấy nó rất giống Tiểu Ca Ca, tài giỏi linh hoạt, không sợ trời không sợ đất!"
Không sợ trời không sợ đất? Cậu bé bất giác nở một nụ cười bất đắc dĩ, cũng mong thật sự có thể được như vậy.

Tiểu Ca Ca chỉ coi Bánh Bao Nhỏ như một người qua đường. Nhưng Bánh Bao Nhỏ lại không chút kiêng nể mà cố chấp bước vào cuộc sống của cậu.

Bánh Bao Nhỏ từng nói sẽ học thuộc đường đi, không ngờ lại là thật. Càng không ngờ là chỉ học thuộc đường từ nhà mình đến nhà Tiểu Ca Ca.

Chỉ vì lòng chính nghĩa trỗi dậy mà mùa hè năm ấy của cậu bé trôi qua không dễ dàng.

Bánh Bao Nhỏ từ khi quen biết một cậu bé cực kỳ anh tuấn soái khí là Tiểu Ca Ca thì ngày nào cũng bắt nha hoàn phải đưa mình đến nhà Tiểu Ca Ca chơi. Cũng không quan tâm vị Tiểu Ca Ca kia có vui vẻ tiếp đón hay không.

Tiểu Ca Ca rất chăm chỉ, sáng luyện võ chiều đọc sách, luôn không có thời gian chơi với Bánh Bao Nhỏ. Mỗi khi Bánh Bao Nhỏ đến đều ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Tiểu Ca Ca, không dám làm phiền. Chỉ có thể đợi những lúc Tiểu Ca Ca nghỉ ngơi mới có thể nói chuyện.

Tiểu Ca Ca dần dần cũng không còn khó chịu và xa cách như trước. Thi thoảng còn cười nhẹ khi xem những trò nghịch ngợm của Bánh Bao Nhỏ. Bánh Bao Nhỏ luôn nói với mọi người: Tiểu Ca Ca cười lên đặc biệt ngọt ngào!

Khoảng thời gian đó, cha của Tiểu Ca Ca vì bận rộn công vụ mà rất ít khi về nhà, thậm chí còn không biết nhà mình thường xuyên có thêm một Bánh Bao Nhỏ. Mẹ của Tiểu Ca Ca là một vị phu nhân hiền lành xinh đẹp, không những thế còn cho Bánh Bao Nhỏ rất nhiều đồ ăn ngon.
Mùa hè năm ấy, thế mà lại dịu dàng đến lạ thường.

Cứ thế cho đến ngày Thất Tịch, Bánh Bao Nhỏ lại chạy đến nhà Tiểu Ca Ca, mặt dày mày dạn nói.

"Tiểu Ca Ca, hôm nay là Thất Tịch đấy. Mẹ muội nói, ngày Thất Tịch là ngày để cho những người thích nhau bày tỏ tình cảm với nhau. Tiểu Ca Ca, muội rất thích huynh!"

Tiểu Ca Ca không biết Thất Tịch là gì, cũng không biết "thích" là thế nào. Nhưng vẫn thỏa hiệp.

"Ừ. Thất Tịch vui vẻ."

Bánh Bao Nhỏ thấy Tiểu Ca Ca đánh trống lảng cũng không buồn. Chỉ rút từ trong túi ra một món đồ, dúi vào tay Tiểu Ca Ca.

"Tiểu Ca Ca, tặng huynh này. Mẹ cho muội đấy, nói khi nào muội thích ai thì hãy tặng cho người đó. Mà muội rất thích huynh, vì vậy tặng cho huynh!"

Tiểu Ca Ca nhìn lại, thì ra là một cây trâm. Rất tinh xảo, trên thân còn khắc một chữ "Hạ".

Nhận thì không phải cho lắm, nhưng trả thì hình như lại càng không được. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Bánh Bao nhỏ, Tiểu Ca Ca chỉ đành gật đầu.


"Ừ. Cảm ơn muội."

"Tiểu Ca Ca, huynh có gì muốn tặng cho muội không?"

Tiểu Ca Ca khó xử, trước nay cậu bé chưa từng tặng quà cho ai bao giờ. Nhưng không muốn làm Bánh Bao Nhỏ mất hứng, chỉ đành hứa.

"Ngày mai được không? Mai ta bù quà cho muội."

Bánh Bao Nhỏ không câu nệ mà cười đến vui vẻ.

"Được! Ngày mai gặp lại huynh nha! Muội về nhà đây, tạm biệt Tiểu Ca Ca!"

"Đi đường cẩn thận." Tiểu Ca Ca trăm lần như một dặn dò. Chưa nói hết câu đã thấy Bánh Bao Nhỏ khuất bóng.

Tiểu Ca Ca lúc đó vốn không hề biết rằng, ngày mai ấy vĩnh viễn không đến được.

***

Cẩm Y Vệ Lục Đình dâng tấu tố cáo Hạ Thiên, Hạ gia diệt môn chỉ trong một đêm. Lửa cháy rừng rực, uất hận ngút trời. Từng ấy mạng người, không ai sống sót.

Lục Dịch cực kỳ phẫn nộ, không ngừng chất vấn cha tại sao lại xuống tay tàn độc đến thế. Chỉ vì lòng tự tôn của ông mà toàn bộ người nhà họ Hạ đều phải nằm xuống, chết không nhắm mắt, máu chảy thành sông.

Hạ gia có tội gì? Bánh Bao Nhỏ có tội gì?

Thế nhưng Lục Đình gạt đi, nói chuyện này đã kết thúc rồi.

Kết thúc rồi?

Thật là kết thúc rồi sao?

Lục Dịch dường như vẫn còn nghe được thanh âm Bánh Bao Nhỏ vui vẻ gọi Tiểu Ca Ca, vẫn còn thấy được bóng dáng nhỏ nhắn chạy quanh sân vườn.

"Tiểu Ca Ca giỏi như vậy, có thể bảo vệ muội được không?"

"Tiểu Ca Ca, huynh dạy muội học đi, muội sẽ thật chăm chỉ."

"Tiểu Ca Ca lúc tức giận vẫn soái như vậy!"

"Tiểu Ca Ca, chúng ta cùng nhau lớn lên nhé!"

"Tiểu Ca Ca, sau này muội sẽ gả cho huynh."

Lục Dịch nhắm chặt mắt, cố gắng khống chế bản thân. Bánh Bao Nhỏ, đến giờ ta vẫn chưa biết tên muội.

Vẫn định sẽ tặng quà cho muội.

Vẫn định sẽ hỏi tên của muội.

Vẫn định sẽ giới thiệu muội với cha ta.

Vẫn định sẽ đồng ý với lời cầu thân của muội.

Vẫn định sẽ hứa bảo vệ muội cả đời.

Quá nhiều cái "vẫn định", nhưng ta lại chưa từng một lần thực hiện. Chỉ vì cho rằng thời gian còn dài, và muội sẽ mãi ở đó.

Trời đổ một cơn mưa rào. Những giọt mưa trắng xóa ngấm những oan khuất của Hạ gia xuống lòng đất, đồng thời cũng cuốn trôi đi cả dòng ký ức ngắn ngủi của Lục Dịch.

Lục Dịch ngấm mưa, lại thêm uất ức trong lòng, dẫn đến trận sốt thập tử nhất sinh, tưởng như sẽ không qua khỏi. Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người. Không cứu được Hạ gia, những vẫn cứu được Lục Dịch.

Lục Dịch thoát khỏi nanh vuốt của tử thần nhưng lại bị chứng mất trí nhớ có chọn lọc. Cậu bé đã chọn quên đi những gì đau khổ nhất khi không cách nào đối mặt được. Người ta vẫn nói, có thể quên đi cũng là một loại may mắn.

Quên đi một Bánh Bao Nhỏ, quên đi cả Tiểu Ca Ca.

Chỉ là, quên đi, không có nghĩa là chưa từng tồn tại.

Có những chuyện, cần phải đến thì sẽ đến.

***

Lục Dịch gặp một Kim Hạ không chỉ nói lắm ăn nhiều, mà còn giỏi nịnh nọt, giỏi chân chó.

Lục Dịch gặp một Kim Hạ bản tính cố chấp, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được.

Lục Dịch gặp một Kim Hạ luôn miệng gọi Đại nhân, rõ ràng rất ham sống sợ chết nhưng lần nào cũng bất chấp cả tính mạng mà cứu hắn.

"Làm việc cùng Đại nhân, ta thấy rất vui."

"Có Đại nhân ở bên cạnh, ta cảm thấy dù trời có sập xuống cũng vẫn có người gánh."

"Nếu ông trời thật sự muốn đưa ta đi, ngài nhất định đừng áy náy. Ti chức cam tâm tình nguyện."

"Chỉ mong Lục Đại Nhân có thể sống vui vẻ, ngày ngày cười nhiều một chút, đừng làm mặt Diêm Vương cả ngày."

"Đây không phải là con cá bình thường đâu. Nó là một con cá biết bay, tên là Côn. Nếu như có thể, ta thật sự muốn làm một con cá biết bay."

Côn?

Một hình bóng nhỏ bé vô định bỗng hiện lên trong tâm trí vẫn đầy rẫy những mơ hồ.

Sự xuất hiện của Kim Hạ không ngờ lại làm sống lại Tiểu Ca Ca và Bánh Bao Nhỏ trong mảnh ký ức ngủ vùi của Lục Dịch.

Không nhanh không chậm, không thừa không thiếu, Kim Hạ đưa mùa hè năm đó của Lục Dịch trở về, đầy đủ, trọn vẹn.

Một Tiểu Ca Ca không sợ trời, không sợ đất.

Một Bánh Bao Nhỏ vẫn luôn tin rằng Tiểu Ca Ca có thể chống đỡ cả thiên hạ này.

Mắt Lục Dịch dần tối lại, ập đến một trận bi thương dâng tràn. Lục Dịch ta cũng chỉ là một người bình thường, không những không có năng lực bảo vệ muội, mà còn không có dũng khí đối mặt với muội.

Đứng trước những đau thương sâu thẳm trong tận cùng thâm tâm, ai cũng trở nên hèn nhát.

Bánh Bao Nhỏ vẫn còn sống, không những thế lại là Kim Hạ mà hắn yêu. Nhưng mối thù diệt môn của Hạ gia, phải tính thế nào? Những năm tháng vất vả khổ sở của Kim Hạ, phải tính ra sao?

"Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết."

"Ta có thể nhẫn nhịn hắn giẫm đạp ta dưới chân. Nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn tổn thương muội dù chỉ một chút."

"Lúc trước ta từng nghĩ, người con gái sau này sẽ bên ta cả đời, cùng sinh con dưỡng cái, là người như thế nào. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là một người như muội."

Dù thế nào cũng không nghĩ tới, giữa hai chúng ta lại có một mối thâm thù đại hận như vậy.

Đã từng muốn dành cho muội những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Nhưng lại không hề biết rằng, ta vốn chẳng có tư cách ấy.

Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó khoát.

Dù cha ta đã làm những gì, ta cũng không cách nào hận ông ấy. Tình yêu và tình thân một khi đã xung khắc lẫn nhau, người đứng giữa nhất định sẽ thương tích đầy mình mà chảy máu đầm đìa.

Mùa hè năm ấy đau khổ nhường nào, thì mối nhân duyên này cũng thương tâm nhường ấy.

Cứ nghĩ là lương duyên, nhưng đến cuối cùng lại là nghiệt duyên.

Lần trước là ta hèn nhát, không bảo vệ được muội. Vậy thì lần này, ta sẽ cho muội, cho Hạ gia một câu trả lời.

Chỉ là vẫn muốn cảm ơn muội, đã dũng cảm lớn lên một cách đẹp đẽ và hoàn mỹ như vậy.

Lục Dịch tặng lại cây trâm cho Kim Hạ, coi như vật về với chủ. Kim Hạ của hắn xứng đáng có một hạnh phúc thực sự với một thân thế trọn vẹn. Còn hắn, sẽ đích thân trả lại món nợ mà Lục gia hắn đã nợ Kim Hạ. Dù cho không thể trả lại một tuổi thơ tươi đẹp cho Kim Hạ, nhưng cũng phần nào bù đắp được những tổn thương mà cha hắn đã gây ra.

Oan có đầu, nợ có chủ.

Dù cho là nghiệt duyên thì đã sao? Có thể gặp được muội, chính là điều mỹ lệ tuyệt vời nhất.

Chưa từng hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Thật may, đến cuối cùng, muội vẫn không hận ta.

Thật may, ta vẫn còn sống, vẫn có cơ hội bù đắp cho muội.

Sẽ không còn những "vẫn định", cũng không còn sự trốn tránh do dự nữa. Có những người, có những chuyện, chỉ nên đánh mất một lần thôi.

Trâm hỏng là thật. Nhưng lời định tình năm ấy cũng là thật.

Thì ra, cây trâm đó là vật đính ước của muội.

Thì ra, ta đã yêu muội lâu như vậy rồi.

Thế mà từ đầu đến cuối, muội lại chẳng nhớ gì, cũng chẳng biết gì hết.

Lục Dịch thấy Kim Hạ vẫn đang chờ hắn, mắt hoa đào liền ngập vẻ dịu dàng.

"Một ngàn năm, một vạn năm, không thay đổi, không xa rời."

Rồi nhân lúc Kim Hạ đang bất ngờ mà nhanh chóng chặn miệng nàng. Bánh Bao Nhỏ này, vẫn ngọt mềm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro