Một loài hoa không tên
Tôi gặp em trên một góc phố nhộn nhịp của Paris. Em đứng giữa biển người qua lại, quay về phía tôi và mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc của em hút hồn tôi, trong một khoảnh khắc, trái tim tôi loạn nhịp, hô hấp bị đình trệ. Mãi sau này tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy, nó như mũi tên tình yêu của thần Cupid, khiến tôi chìm đắm trong bể tình không lối thoát.
Rồi tôi gặp lại em ở Vương cung thánh đường Sacré-Cœur, nơi người ta thường đến để cầu nguyện hay thưởng ngoạn. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tôn mái tóc hoe vàng và đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm, cầm trên tay chiếc máy Leica M9-P đắt tiền, đôi Vans Old Skool vừa vặn ôm khít bàn chân nhỏ nhắn của em. Em như một nữ thần dưới ánh nắng dịu nhẹ của "Thánh Tâm", nụ cười ngọt ngào của em có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ chàng trai nào. Tôi quyết định không vuột mất cơ hội được làm quen với em lần nữa, bèn mặc kệ hành lí lỉnh kỉnh mà chạy ra phía em.
- Bonjour, mon nom est Charlotte.
(Xin chào, tên tôi là Charlotte.)
- Lavande.
(Lavender.)
Lavande, tôi nhẩm đọc. Em mang tên loài hoa Oải Hương, biểu tượng của sự thuỷ chung, của tình yêu vĩnh cửu. Một cái tên thật đẹp.
- Êtes-vous Français?
(Anh là người Pháp à?)
- Non, je suis en vacances .
(Ồ không, tôi đang đi du lịch.)
- Moi aussi. Je suis Italien.
(Tôi cũng vậy, tôi là người Italy.)
Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời bằng giọng Italy, ơn Chúa, 4 năm học Đại học ở Rome không phải một ý tồi.
- Che coincidenza! Sono italiano!
(Thật trùng hợp, tôi là người Ý.)
- Tôi biết anh không phải người Italy. Phát âm của anh hơi nặng và gượng. Để trở thành người nước tôi, anh còn phải học hỏi nhiều lắm.
Lavande che miệng cười khúc khích và nói bằng thứ tiếng Anh sành sỏi. Tôi giơ hai tay đầu hàng:
- Cô giỏi thật. Tôi là người Mỹ gốc Đức. Hân hạnh làm quen.
- Tôi cũng vậy.
Em nhún chân với phong thái quý tộc, uyển chuyển như một vũ công ballet khiến tôi không thể nào rời mắt.
Tôi và em đặt chung một khách sạn, phòng của hai chúng tôi nằm ngay sát nhau. Tôi mời Lavande đi ăn bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng với món nấm Truffe và nhiều loại rượu vang hảo hạng bậc nhất Paris: Maison De La Truffe. Tôi dành cả buổi trưa buôn chuyện và ngắm em ăn. Ở em toả ra phong thái quý tộc, lại đằm thắm nhẹ nhàng như một cô gái ở Nam miền quê nước Pháp. Chúng tôi trao đổi nhiều chuyện, từ những câu hỏi xã giao bình thường đến những điều bí mật ít ai biết. Chúng tôi cứ như vậy mà trở nên thân thiết, tình cảm tôi dành cho em lớn dần, đè nén trái tim, không để tôi hô hấp tự nhiên mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô gái ấy. Nhưng tôi vẫn quyết định giữ im lặng.
Và cũng bởi giữ im lặng nên mới thành kẻ đến sau.
Em có bạn trai. Là một tên nhóc hoạ sĩ đầu tóc xuề xoà, mà theo em thì rất lãng tử. Cậu ta luôn đi cùng em, em có vẻ rất yêu cậu, thậm chí cãi lời bố mẹ ở Rome để sống cùng cậu ta trong chung cư trả góp trên đại lộ Saint Michel. Chúng tôi sống khá xa nhau khi tôi thuê một căn hộ trên phố Moufettard, một nơi khá xa so với nhà của em. Tôi đã có một công việc tử tế trong một công ty nước ngoài. Điều đó đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của tôi sẽ co lại, tôi không còn nhiều thời gian để hẹn em đi ăn, hay chính xác là ngắm em đút cơm cho người tình của mình.
Nhiều lúc tôi thấy hối hận vì đã kết thúc chuyến du lịch của mình quá sớm, vội vàng quay về Đức rồi lại trở về nơi đây để hứng lấy nỗi đau. Rằng em không còn thuộc về tôi.
Vài ba tháng sau, em đám cưới. Tôi ngồi trong lễ đường ngắm em nắm tay cậu hoạ sĩ trong bộ váy cưới lộng lẫy, mỉm cười vui vẻ mà thấy cuống họng chua xót. Viện cớ ngột ngạt, tôi rời khỏi nhà thờ, châm điếu thuốc rồi cảm nhận làn khói trắng đục lan trong khoang mũi trước khi trượt xuống họng và toả ra ngoài. Từ khi yêu em, tôi bắt đầu quen với thuốc. Từ khi yêu em, rượu và ảo giác trở thành bạn tri kỉ của tôi.
Một ngày của 2 năm sau, tôi thấy em ngồi gục trước cửa nhà mình, trên mặt đầy vết bầm tím, nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt xanh lơ mê người. Em nghe tiếng bước chân của tôi liền ngẩng mặt lên, ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Em kể em bị tên nhóc đó bạo hành, hắn có người mới nên suốt ngày đánh đập em. Chưa hết, hắn còn bắt em chăm sóc cho người tình của hắn.
Tôi phừng phừng lửa giận, lập tức báo công an, kiện tên hoạ sĩ khốn nạn ấy. Tôi để em sống trong nhà tôi, ngày ngày bôi thuốc, thay băng cho em. Tôi cố gắng thu xếp công việc để ở bên an ủi em. Mới đi công tác 2 năm không liên lạc mà em đã trở nên tiều tuỵ như thế. Em bị như vậy là do tên khốn kia, vậy mà khi thấy hắn đứng trước vành móng ngựa, em lại đích thân xin toà giảm tội cho hắn. Em quả là yêu đến luỵ tình rồi, hai chúng ta đều yêu đến luỵ tình rồi!
Tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể chiếm được một chỗ trong trái tim em. Vì vậy, tôi chỉ có thể làm người khách vãng lai đi qua một vườn hoa, rồi đem lòng yêu bông hoa không tên kiêu hãnh ấy, cất giấu trái tim vào lớp lá dưới bông hoa cho đến khi nó mục ruỗng, nó sẽ là nguồn dinh dưỡng rất tốt để hoa em lại bung toả những cánh mềm mại, nở rộ để đón ánh mặt trời.
Yêu, tôi không thể ngắt em ra khỏi đất, cho dù miếng đất ấy có khô cằn làm đau em.
Nhưng xin em hãy nhớ về tôi ! Lavande bé bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro