Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Áa! Anh... làm gì vậy hả!?" Masaki tức giận nhưng nàng không tìm được cách nào thoát khỏi ma trảo của hắn. Bàn tay hắn như gọng kìm, khóa nàng lại vào trong lồng ngực, không ngừng vần vò bầu vú nàng.

"Ôi, xà phòng trôi hết mất rồi." Ryunosuke chép miệng.

"Không! Dừng lại đi, anh Ryunosuke!" Masaki dậm chân. Mỗi lần hắn chạm vào nàng đều khiến nàng mất hết kiểm soát, nàng ghét điều đó, nhưng nàng không thể chối bỏ khoái cảm hắn mang lại được.

"Ngồi đây rồi anh mới tắm cho em được." Ryunosuke đỡ nàng ngồi vào lòng hắn, còn hắn ngồi lên ghế nhựa nhỏ để tắm. Hắn vươn tay với lấy chai dầu tắm, bơm đầy chất lỏng vào lòng bàn tay.

"A!" Masaki bị mất thăng bằng, chỉ có thể ngã mình vào trong vòng tay ấm nóng của hắn. Rồi hắn bôi đầy bọt xà phòng vào người nàng, bắt đầu trở lại hành trình kích thích. Bầu vú nàng trở nên trơn bóng, bị dính đầy bọt xà phòng, càng kích thích ham muốn nơi đáy mắt hắn. "A! Khôôông...!" Nàng chỉ còn cách nức nở rên rỉ, mặc cho khoái cảm cuộn lấy mình.

"Anh cần phải kỳ cọ cả những chỗ khác nữa, không phải mỗi ngực em đâu nhỉ." Ryunosuke thầm thì vào tai nàng. Ở góc độ này nàng không thể thấy khuôn mặt hắn nên không thể hiểu hắn đã bị tiếng rên rỉ kích tình của nàng làm mờ cả chút lý trí còn sót lại của hắn.

"Cái gì...? Này! Không...!" Masaki hốt hoảng muốn trốn chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Bàn tay hắn đã lần xuống dưới hai chân nàng, trực tiếp vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của nàng. Nơi đó đang ướt sũng, không rõ là vì dâm thủy hay là vì nước từ vòi sen nữa. "Không...! Aaa...!"

Masaki oằn mình, chịu đựng kích thích quá mức mãnh liệt. Ngón tay hắn trượt dọc theo cửa mình của nàng, đôi lúc lại dừng lại trêu chọc âm vật đang sưng cứng. Masaki thấy tâm trí mình quay tít. Khoái cảm không ngừng ập tới như thác lũ, nhấn chìm nàng vào trong tiếng rên rỉ dâm đãng.

"A! Đừng mà!" Dù rất mơ hồ, nhưng Masaki cảm nhận được cảm giác hắn mang tới có chút khác biệt với ngày hôm qua. Bàn tay còn lại của hắn cũng không rảnh rỗi, vươn lên vuốt ve bầu vú nàng, một trên một dưới cùng nhau đốt nàng bằng ngọn lửa tình dục. "Anh Ryunosuke... Anh không được làm thế...! Aaaaa! A!"

Ryunosuke chạm môi vào tai nàng, khẽ nói. "Nhưng em không ghét anh làm thế mà. Em đã hứng lắm rồi này." Nói rồi hắn vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai nàng.

Tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể đều bị hắn kích thích, Masaki đã hoàn toàn đánh tuột mất ý thức. "Khô...-ôôông! Aaa! A! Á!"

"Anh mới chỉ chà xát phía trên thôi... em thấy sướng lắm đúng không?" Ryunosuke nhếch mép cười.

"Ưmmm! Không...! A!" Masaki đã không còn tâm trí nào có thể trả lời câu hỏi của hắn nữa. Khắp người nàng máu nóng chảy rần rật, mang theo khoái cảm quá lớn. "Không...! Aa! A! Anh R... Ryunosuke! Dừng lại đi mà!" Đến lúc này nàng có thể khẳng định mọi thứ không hề giống ngày hôm qua chút nào. Cả căn phòng ngập hơi nước và tiếng tay hắn cuốn lấy dâm thủy của nàng nhóp nhép, nhưng nàng đã không nhận biết xung quanh được nữa rồi.

Đột nhiên Masaki cảm thấy một cơn sóng thần cực lớn đang lại gần hơn, gần hơn. Hơi thở nàng trở lên khó khăn, tiếng rên rỉ cũng dâm đãng hơn, ánh mắt thì lóng lánh nước.

"Nếu anh nhanh như thế... Không! Anh không thể! Aaaaa! Aaaaa...!" Cuối cùng cơn thủy triều cũng ập tới, cuốn nàng bay tít lên không trung. Masaki chỉ còn thấy trước mắt mình là một màu trắng xóa. Nàng không biết làm gì ngoài hét lên một tràng dài nhuốm đầy vẻ thỏa mãn.

Masaki ngã ngồi xuống. Nàng phải mất rất lâu mới có thể lấy lại được hơi thở. Cả người nàng run rẩy khi cao triều đi qua, nhuộm hồng từng millimet da thịt.

"Hộc... hộc... Anh Ryunosuke... Từ hôm qua đến giờ anh hành xử khác hẳn...! Đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau mà anh lại làm như vậy. Hơn hết chúng ta thậm chí còn là... anh trai và em gái."

Ryunosuke có vẻ không thoải mái khi nghe nàng nói vậy. Hắn đặt một bàn tay lên vai nàng, kéo nàng lại gần. "Em thực sự..."

"...!"

"..." Những lời hắn muốn nói nảy ra trong đầu nhưng khi đến cửa miệng lại không thể nào thoát ra được. Ánh mắt nàng vẫn thế, cứ long lanh ngây thơ nhìn hắn. Có khi nào hắn nói ra điều hắn muốn nói sẽ khiến nàng sợ hắn không? "... là đồ ngốc!" Hắn sẵng giọng.

"Tại sao cơ?" Masaki ngơ ngác. Đột nhiên nàng chợt nhớ ra bây giờ đã quá muộn rồi. "Trời ạ! Anh mới là đồ ngốc đó! Anh làm em muộn rồi đây này!" Nàng tức giận dậm chân, vội cuốn khăn chạy ra.

"Xin lỗi. Đừng giận mà." Ryunosuke đáp hời hợt. Có vẻ như hắn không thực sự thấy ăn năn.

Hai người rồng rắn ra khỏi phòng tắm. Masaki loay hoay lấy quần áo mới ra, đến khi nàng quay lại vẫn thấy hắn đủng đỉnh ngồi trong phòng nàng, thậm chí hắn còn nhàn rỗi lật giở đống tạp chí thời trang, cho dù mặt hắn hiện rõ ba chữ không-hứng-thú.

"... Này! Em muốn thay đồ."

"Hở?" Ryunosuke ngước mắt, nhưng hắn lại ngay lập tức rời sự chú ý về với cuốn tạp chí. "Chúng ta là anh trai và em gái mà. Có vấn đề gì chứ?"

"Vấn đề không phải vậy! Anh trở về căn hộ của anh đi! Sao anh có thể không nhận ra đây không phải phòng anh chứ!?" Masaki tức đến đỏ mặt.

"Có chuyện gì đâu? Anh ở ngay bên cạnh mà."

"Này! Anh chẳng chịu hiểu chuyện gì cả!" Hắn có vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm đến vấn đề của nàng. Tay hắn tùy tiện lật giở liên tục tạp chí. Masaki biết mình không thể làm gì thêm với hắn, nàng quyết định bỏ cuộc, lo tới nơi hẹn trước đã. "Em phải đến cuộc hẹn với bạn học mới ở trường. Và khi về, em không muốn thấy tự tiện sử dụng căn hộ của em nữa đâu. Em sẽ thay đồ tròn phòng tắm!"

Rầm.

Masakta bỏ vào trong phòng tắm, nhanh chóng thay quần áo mới. Trước khi đi, nàng vẫn nhắc lại. "Mau mau về lại căn hộ của anh đi!"

Masaki hậm hực bước đi. Nàng vẫn cố động viên mình phải cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Chỉ còn một tuần nữa là bức tường sẽ được sửa lại, và sau đó nàng sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống độc lập.

Để quên đi hết mọi việc về Ryunosuke, Masaki quyết định thả lỏng tinh thần, hoàn toàn hội nhập vào những người bạn mới trên lớp. Hôm nay là buổi gặp đầu tiên, hầu như mọi người đều đến đông đủ. Họ hẹn nhau ở một quán thịt nướng gần trường, cũng phù hợp với sở thích của giới trẻ.

"Ôi, nhìn ngon quá!"

"Mau ăn thôi!"

"Được đó!"

Đám sinh viên cười nói ồn ào, vui vẻ chia sẻ món ăn ngon lành.

Masaki ngồi ở một góc, quyết định trút giận bằng cách uống liên tục (mặc dù nàng chỉ chọn nước ép, ha ha).

"Này, cậu! Cậu đã có bạn trai chưa vậy, Masaki?" Cậu bạn học có mái tóc xoăn ngồi cạnh nàng khều vai nàng, hỏi.

"H... Hả?" Masaki luống cuống.

"Này, cậu hỏi hơi quá đột ngột rồi đấy!" Mấy người bạn ngồi đối diện bật cười châm chọc cậu bạn tóc xoăn.

"Ơ, cậu không uống được rượu à?" Cô bạn tóc ngắn ngồi đối diện nàng chợt nhận ra trong tay nàng không phải bia hoặc rượu như tất cả mọi người.

"À, ừ!" Masaki gật gù. Tâm trí nàng vẫn còn quanh quẩn vì câu hỏi của cậu bạn tóc xoăn.

Bạn trai ư...? Nàng chưa từng có một mối quan hệ nàng đủ lãng mạn cả. Rồi nàng chợt nhận ra, lý do nàng không thích con trai là vì Ryunosuke. Hắn luôn trêu chọc, bắt nạt nàng mỗi khi có thể. Nàng thấy rùng mình, tự hỏi, không biết liệu nàng có bị chấn thương tâm lý vì chuyện đấy không nhỉ? Thế nên nàng mới chưa từng thích ai chứ! Tất cả những gì hắn làm chỉ là dằn vặt nàng. Thật là một ông anh ngu ngốc!

Masaki bỗng ngẩn người nhớ đến những gì hắn làm. Không giống như những trò đùa lúc bé, những gì hắn làm mấy hôm nay thực sự quá... kích thích... rồi. Nàng xấu hổ, cầm cốc lên một hơn tu sạch, cố gắng xóa bỏ hình ảnh khiêu khích đó ra khỏi đầu.

Ngay khi nàng nhận ra chất lỏng đang trôi vào cuống họng mình không phải vị nước ép thì đã quá muộn.

"Khoan đã! Đấy là..."

"Bia..."

Masaki chỉ kịp nghe đến đó, đầu óc nàng đã trở nên quay cuồng, lảo đảo ngã vào người cậu bạn tóc xoăn.

"Nà...! Masaki!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro