Chương 4
"Anh Ryuno...-suke. A...! Không!" Masaki nỉ non gọi tên hắn. Khoái cảm úp vào nàng tới mức ngạt thở. Nàng muốn từ bỏ.
"Em tới giới hạn rồi sao?"
"A... Ưm! A!" Nàng thở dốc. Mọi thứ mờ dần.
Đột nhiên, Ryunosuke mạnh mẽ ấn vào âm vật nàng. Qua lớp quần lót kích thích điểm nhạy cảm nhất. Masaki không nén nổi nữa, hét lên một tràng dài, không ngừng ào ra dâm thủy, ướt đẫm.
"Aaaaaaaa! Ưmmm! Aaa..."
"Em vừa ra đúng không, Masaki?" Ryunosuke tà tứ hỏi.
Masaki thở hồng hộc. Phải mất một lúc sâu nàng mới có thể ổn định hô hấp. Nàng cúi gằm mặt, gầm gừ. "Anh là đồ tồi tệ." Rồi nàng hét lên. "Em rất rất ghét anh... RYUNOSUKE!!"
Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi đặt nàng ngồi xuống ghế sofa. "Điều đó... anh biết lâu rồi." Rồi hắn bỏ về phòng, không nói gì thêm.
"...!" Masaki không biết phải phản ứng thế nào. Nàng nằm vật xuống ghế. Nàng biết nàng có hơi quá khi nói rằng nàng ghét hắn, nhưng... hắn thực sự đã sai khi làm thế mà!!
Một lát sau, nàng nghe tiếng bước chân. Nàng giật mình nhỏm đầu dậy. Ngay giữa lỗ hổng, một hộp bánh nằm ngay ngắn, trên đó vẫn còn dán một tờ sticky note. "Chào mừng em về nhà mới."
"Đây là..." Masaki ngơ ngác.
Nàng vẫn nhớ, ngày bé, mỗi khi nàng giận dỗi, tủi thân, trốn vào trong góc, vẫn luôn là anh trai nàng tìm thấy nàng. Và rồi hắn sẽ mua cho nàng một miếng bánh kem để dỗ dành nàng. Ngay lúc đó, nàng sẽ nín khóc và hào hứng thưởng thức miếng bánh kem ngon lành của mình. Nàng vẫn còn nhớ... dù cho những điều đó đã qua rất lâu rồi.
"Anh Ryunosuke..." Masaki thầm thì tên hắn.
Hai người ngồi đối lưng nhau, cách một bức tường lặng lẽ. Những nỗi buồn, những điều khó nói, những dấu hỏi cứ quấn quanh tâm trí mỗi người, nhuộm vào đáy mắt là cả khoảng trời cô độc.
Đêm hôm đó, Masaki không thể nào ép mình đi vào giấc ngủ được. Cứ nhắm mắt nàng lại nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Nên đến sáng, nàng thấy hai mi mắt nặng trĩu. Nàng quyết định đi tắm để có thể tỉnh táo hơn ở trường.
Tiếng nước chảy rào rào làm lu mờ một bước chân lặng lẽ. Cho đến khi Ryunosuke vào phòng tắm, mở cửa, thản nhiên nói, nàng mới hốt hoảng nhận ra hắn đã thẳng một đường vào tới phòng tắm nàng.
"Này, Masaki! Anh mượn dầu gội được không? Anh hết sạch rồi."
Masaki khựng người mất 3 giây. Nàng vơ vội khăn tắm che đi thân thể lõa lồ. "Biến ngay đi, đồ ngốc!" Nàng hét lên, mắt nhắm mắt mở vơ đại đồ quanh tầm tay mình đáp vào người hắn.
"Au! Thôi ngay!" Hắn nhảy lên né tránh.
"Trời! Anh nghĩ cái quái gì thế hả!? Lại chui vào nhà tắm!?"
"Vừa mới sáng ra sao em ồn ào vậy!? Anh chỉ vào để mượn chai dầu gội đầu của em thôi!"
Hai người không ngừng khẩu chiến.
"Đủ rồi, cứ đưa đây cho anh là xong!"
"Còn hơn là đủ rồi đấy!" Nàng quyết định thu hồi lại cảm giác tội lỗi tối qua. Anh trai nàng thực sự là một tên biến thái.
Còn hơn cả biến thái, nàng ngước mắt lên nhìn, Ryunosuke đã thoải mái bắt đầu mở vòi sen, tắm rửa.
"Cái gì thế!? Sao anh lại tắm ở đây!?"
"Có sao đâu. Quay lại phòng anh đau lắm."
"Em còn phải tới trường nữa. Em sẽ muộn mất." Nàng thực sự đáng lo rồi.
"Vậy thì để anh kỳ cọ cho em nhé?" Hắn bật cười, túm lấy vai nàng, kéo nàng vào dưới làn nước ấm áp.
"Hả!?"
"Không sao đâu, chỉ hai có hai chúng ta thôi, chỉ một lúc thôi." Hắn cúi đầu hôn xuống vành tai nàng.
"A...! Không! Em tự tắm được!" Masaki đẩy hắn ra. Nàng không thể để hắn tiếp tục được.
"Này, đứng có chống cự!" Hắn kêu lên.
"Á!" Masaki đột nhiên mất thăng bằng. Nền nhà tắm ướt nước, trơn trượt khiến nàng trượt người ra sau, chuẩn bị đón một cú ngã.
Nhưng không như nàng nghĩ, không có cơn đau nào xảy đến cả. Ryunosuke ôm trọn nàng vào trong lòng, đỡ lấy nàng khỏi ngã. Một bên tay hắn còn không ngoan ngoãn, úp lên bầu vú no đủ của nàng.
"Ối! Ư! B... Bỏ ra! Ưm... Aa!"
"Em lại kêu lên như thế rồi, anh chỉ vừa mới chạm vào em thôi mà." Hắn xấu xa thì thầm vào tai nàng
"Không, em ưm...!"
"Em vẫn chưa kịp tắm đúng không? Anh vừa vào đúng lúc nhỉ. Đúng lúc... cho những thứ hư hỏng!" Ryunosuke chậc lưỡi thưởng thức phản ứng nhạy cảm của nàng. "Thật không còn cách nào nữa... anh đành kỳ cọ cho em thật cẩn thận vậy." Nói rồi, hai tay hắn nhéo lấy đầu vú nàng, ép nàng buông bỏ ý thức.
"Aaa!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro