Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Này! Đợi đã, anh Ryunosuke!?" Masaki nằm bệt xuống giường, nhăn nhó vì cơn đau sau gáy. Nàng thở mạnh, cố giảm đi cơn đau. Bầu ngực nàng tròn căng, nhấp nhô theo từng nhịp thở.

"Hưm..." Ryunosuke bất giác cười. Ánh mắt hắn không ngừng dõi theo bầu ngực phập phồng, ẩn dưới lớp áo sơmi.

Masaki nhanh chóng nhận ra đích đến của ánh mắt hắn. Nàng cuống quýt lấy hai tay che ngực. "An-Anh đang nhìn cái gì thế hả!?"

"Bộ quần áo em đang mặc...", chúng ôm trọn cơ thể nàng, hiện rõ những đường nét hoàn hảo. "Đã lâu không gặp, anh không hề biết em đã trở nên quyến rũ như thế này đấy." Ryunosuke vươn tay, cởi nơ áo trên cổ nàng.

"Không! Buông em ra...!! Anh làm cái gì vậy hả!?" Khônggg! Masaki quẫy đạp. Không biết từ lúc nào, hắn đã chống tay đối mặt với nàng, khóa chặt nàng trong lồng ngực trần của hắn.

Ryunosuke túm lấy hai tay nàng, hắn kẹp hai chân giữa thân hình mảnh mai của nàng, dễ dàng ép nàng ngừng phản kháng. "Đừng có chống cự chứ, đồ ngốc!" Thấy nàng ngừng giãy dụa, hắn mới nhẹ giọng. "Em... có tự ý thức được mình không?"

"Cái gì!? Tại sao em phải...!?" Câu nói của nàng bị cắt ngang khi nàng rùng mình nhận thấy, hắn chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, liếm láp, gặm nhấm vành tai nàng. "Khôôông!" Masaki run rẩy. Nàng quên cả chống cự. "Aaa!" Tiếng nói và hơi thở nàng trở nên đứt quãng. "Đợi đã, anh Ryunosuke...! Cái gì...!?"

Ryunosuke hoàn toàn không quan tâm tới những câu nói không đầu không cuối của nàng. Hắn chậm rãi trượt lưỡi từ vành tai tới cổ nàng, mang theo một cảm xúc kỳ lạ.

Masaki bắt đầu không nén nổi, rên rỉ thành tiếng. "A! Ưmm... A..." Nàng run rẩy trân mình chịu đựng sự trêu chọc của hắn. Tâm trí nàng dần trở nên mụ mị.

Bàn tay nhàn rỗi của hắn liền ngứa ngáy, vươn lên, ôm trọn bầu vú no đủ. Qua lớp vải mỏng, hắn cũng thầm đoán được bên trong nó ẩn chứa báu vật xinh đẹp đến cỡ nào.

"Khoan đã! Anh định làm cái gì!?" Hành động sỗ sàng của hắn khiến Masaki phần nào thanh tỉnh. Nàng cố gắng phản kháng lại hắn, nhưng những ngón tay ma quái đó không ngừng nhào nắn, xoa bóp bầu vú nàng, cảm xúc ngắt quãng vừa rồi lại trào lên, khiến nàng dần mất đi tỉnh táo. "Ưmm! Dừng lại...!"

Bàn tay hắn siết mạnh, ôm chặn lấy bầu vú. Masaki cảm thấy quay cuồng nàng hét lên trong vô thức.

"Aaa!!"

Nhiệt độ không khí trong phòng vọt lên đỉnh điểm. Tiếng kêu của nàng vươn dài khắp không gian. Ngay thời điểm đó, Ryunosuke đột nhiên dừng lại. Hắn quay lưng lại với nàng, chỉ bỏ lại một câu nói. "Đùa đấy..." Hồi lâu, hắn mới tự trấn tĩnh được cảm xúc, quay lại cười nhếch môi với nàng. "Phản ứng của em thật quá trẻ con!"

Masaki vẫn còn đang chưa trở lại bình thường được, nghe hắn nói, nàng đột nhiên thấy máu nóng lan tràn đến từng đầu ngón chân. "...! Anh vừa nói gì cơ!?" Nàng túm lấy cái gối ngay bên cạnh, đáp thẳng vào mặt hắn. " EM GHÉT ANH!!"

Nói rồi nàng bỏ một mạch về phòng. Ryunosuke chỉ im lặng, không ngăn cản.

Masaki trở về phòng, nhưng nàng biết anh trai nàng vẫn ở ngay bên kia bức tường mà thôi. Ngày nàng được chuyển ra ngoài ở riêng lẽ ra sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nàng bỗng chốc lại trở lên thật tồi tệ. Dù cho Ryunosuke nói với nàng rằng chỉ một tuần nữa là bức tường sẽ được sửa lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kích động khi anh trai nàng ở gần nàng đến như vậy.

Cuối cùng, nàng quyết định đứng dậy nấu ăn để có thể bình tĩnh hơn. Nhưng suốt thời gian nấu nướng, nàng không ngừng lên án trò đùa quá trớn của hắn. Nàng dậm mạnh con dao lên miếng cà rốt, như thể nàng coi miếng cà rốt vô tri đó là anh trai mình để trút giận.

"Đột nhiên chạm vào ngực mình như thế..." Nàng đỏ mặt, nghĩ lại về hành động sỗ sàng của hắn. "Mau mau quên đi chứ...! Đây là thời gian sống riêng đầy vui vẻ của mình cơ mà!" Nàng cố gắng tự trấn an.

"Này. Anh đói. Em nấu món vậy hả?" Ryunosuke thình lình xuất hiện bên cạnh nàng mà không một lời báo trước. Hắn chỉ hỏi cho có lệ, còn tay thì đã nhanh nhẹn mở vung nồi kiểm tra.

"Hả!?" Masaki giật mình. "Anh Ryunosuke! Em đã bảo là anh không được qua đây cơ mà!"

Hắn chẳng thèm bận tâm đến nàng, vơ tay lấy muôi canh nếm thử. "Gì vậy hả? Em bỏ quá nhiều muối rồi đó!" Mặt hắn hầm hầm. "Em nấu ăn tệ đến vậy sao? Mau làm lại!"

"!!" Tôi đã chịu quá đủ cuộc sống kiểu này rồi!! Masaki phản kháng hét lên trong đầu.

...

Cuối cùng, Masaki vẫn phải ngoan ngoãn nấu lại đồ ăn nhạt hơn cho Ryunosuke rồi mới có thể đi học được.

Ngồi trong lớp, nàng không ngừng tắt rồi mở điện thoại. Nàng thực sự không muốn về nhà. Có lẽ nàng nên nói chuyện với chú nàng.

Cuối cùng nàng cũng quyết định gọi cho chú.

"Masaki à? Cuộc sống mới thế nào rồi cháu?"

"Ôi! Chú ạ!?" Masaki ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu. "Chú đừng có hỏi nữa! Chú có biết là anh trai cháu ở ngay bên cạnh không hả?"

"Ồ, thế à? Chuyện đó tệ đến thế sao?"

"Đúng vậy đó, ổng lúc nào cũng trêu chọc cháu. Hôm qua anh ấy còn..."

"Chà, chú không bao giờ nghĩ tới là cháu ghét thằng bé đến thế. Chú thấy cháu đã hiểu lầm Ryunosuke rồi." Masaki ngẩn người. Nàng không ngừng nghe thấy những lời khuyên nhủ của chú. "Cháu không thấy ở cùng với Ryunosuke tốt đến thế nào sao?"

Hồi lâu, nàng không biết phải nghĩ sao về những lời chú nàng nói, nàng đành cúp máy.

Những lời chú nàng nói cứ vẩn vương trong đầu nàng suốt buổi học. Nàng biết là chú nàng nói vậy nhưng...

Bất tri bất giác, nàng đã trải qua hết buổi học, bước chân trên con đường về nhà. Masaki chỉ nhận ra điều đó khi nàng đứng đối diện trước cửa chung cư.

"Thôi, muộn rồi, lần sau gọi cho chú ấy mình sẽ nói sau vậy." Nàng thở dài, mở cửa vào phòng.

"Em về rồi đây."

Masaki buột miệng. Rồi nàng nhận ra bên kia bức tường, căn phòng tối om. Nàng nhòm sang nhưng chẳng thấy ai.

"Sao cũng được. Mình chẳng thèm quan tâm đến anh Ryunosuke nữa." Nàng giận dỗi lẩm bẩm. "Mình mệt quá rồi. Ngày mai mình sẽ dọn dẹp sau." Nàng leo lên ghế sofa, dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, Ryunosuke trở về.

"Mệt chết mất." Hắn nói, nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại. "Masaki?Em ngủ rồi sao?"

Hắn bước sang phòng nàng. Masaki nàng cuộn tròn người, nằm ngủ ngoan trên ghế sofa như một con mèo con.

"Này... Masaki?" Hắn gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro