Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày thuyết phục phụ huynh, Masaki đã được bố mẹ chấp thuận cho trọ học xa nhà. Khỏi phải nói, nàng đã vui mừng tới mức muốn chạy ngay đến nơi ở mới của mình. Tiếc là bố mẹ nàng quá xót cô con gái cưng, cố gắng giữ nàng tới khi ngày nhập học rồi mới không ngừng lưu luyến, để cho nàng rời nhà.

Lần đầu sống xa nhà, Masaki vừa háo hức lại vừa đầy những câu hỏi băn khoăn. Nàng dọ dẫm tìm tới khu căn hộ nàng thuê trọ theo địa chỉ trên bản đồ. Vừa đi tìm, nàng vừa bồi hồi sung sướng khi nhận thấy xung quanh khu dân cư có vô vàn cửa tiệm thời trang xinh xắn. Cả dọc con phố toàn là những cửa hàng với đa dạng phong cách trẻ trung, và điều khiến nàng thích thú hơn cả là khu vực này lại rất gần trường học của nàng.

Được sống một mình là giấc mơ nàng khao khát đã từ lâu. Nàng còn tự sung sướng nói với bản thân, "Mình có thể được tự do sắm sửa rất rất nhiều thứ đây!" Bỗng nàng chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, "Không được, không được, không được! Mình còn chưa kiếm được việc làm thêm nữa, tạm thời phải thật tiết kiệm!"

Bố mẹ nàng thực sự rất tốt, rất tuyệt vời. Phải rời bỏ căn nhà thân thương, chuyển tới một nơi hoàn toàn mới cũng khiến nàng cảm thấy có một chút không nỡ. Chỉ có duy nhất ông anh trai được bố mẹ nàng nhận nuôi là xấu xa thôi.

Masaki phụng phịu nhớ lại những trò bắt nạt đáng ghét của hắn. Lúc nào hắn cũng thích nhe hàm răng ra cười xấu xa rồi véo lấy má nàng, hắn còn nói rằng vì hắn thích nhìn thấy phản ứng của nàng sau đó. Và đáng ghê tởm hơn cả là hắn luôn luôn cướp mất những thứ nàng yêu thích, dù là nàng tự bỏ tiền ra mua, mà không cần quan tâm tới việc nàng có đồng ý hay không.

"Ừ thì... Anh Ryunosuke cũng đã tìm được việc làm và chuyển ra ngoài ở riêng lâu rồi." Masaki có chút cô đơn. "Anh ấy thậm chí còn chẳng gọi một cuộc điện thoại nào cho mình cả."

Ngẩn ngơ hồi lâu, Masaki chợt giật mình. Tại sao nàng phải để tâm chứ?

"Mình không thèm quan tâm đến ông anh trai xấu tính đó nữa! Ổng đâu còn là vấn đề của mình nữa!"

Masaki tức giận, dậm nhanh chân. Nàng muốn xua đuổi hình ảnh anh trai xấu xí trong đầu nàng đi.

Chẳng mấy chốc trước mặt nàng đã hiện lên một khu chung cư xinh xắn. Nàng mỉm cười. Đây chính là nhà mới của nàng ư...!?

Masaki chậm rãi đi vào thang máy, tìm tới cửa căn hộ của mình. Nàng cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi chuyển ra ngoài sống mà không hề gặp chút khó khăn nào. Chú của nàng đã giúp nàng tìm nơi trọ và bên dịch vụ vận chuyển đã giúp nàng chuyển đồ và dọn dẹp sạch sẽ.

"Cuối cùng tôi cũng tới rồi đây..."

Nàng hào hứng reo lên khi cánh cửa phòng bật mở. Nhưng niềm vui ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt nàng.

"Hả?" Bức tường ngăn giữa căn hộ của nàng và hàng xóm xuất hiện một lỗ hổng to đùng. "Hảảả!?" Masaki không nhịn được, hét lên thêm lần nữa. "Tại sao lại như vậy!? Chú có nói là họ đã tu sửa lại một chút, nhưng... Hừ, mình phải gọi điện cho chủ nhà mới được..."

Tiếng chuông chờ bên kia đầu dâu vang lên, cũng là lúc bên kia bức tường vang lên tiếng chuông điện thoại. Masaki giật mình ngoảnh lại, tiếng trả lời trong điện thoại tiếp tục phát ra cùng lúc với tiếng nói sau lưng nàng.

"Cái quái gì vậy!? Em muốn gì hả?" Một bóng đàn ông xuất hiện ngay ở lỗ hổng trên tường. "Vừa vào anh đã nghe thấy tiếng em ầm ĩ rồi."

Masaki chết trân. Trước mắt nàng là một người đàn ông đang để mình trần, chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn tắm ngang hông. Nàng thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn từ phần cổ hắn, chỉ có thể hét lên thất thanh.

"Ááá! Biến thái! Có kẻ khả nghi!" Masaki bịt mắt lại để những hình ảnh làm nàng đỏ mặt không còn hiện lên trước mắt nàng nữa.

"Anh vừa mới đi tắm thì nghe tiếng em hét om sòm đó!" Hắn bực bội quát. Thấy nàng vẫn run rẩy quay lưng, bịt mắt với hắn, hắn liền làu bàu. "Này... Em không nhận ra anh à, Masaki?"

Masaki giật mình. Giọng nói này...

"Hả?" Nàng ngoảnh mặt nhìn lại. Chính là hắn, ông anh trai xấu tính nàng vừa mới nhắc tới trong đầu mà? "Ối! Anh Ryunosuke!? Tại sao anh lại ở đây?" Nàng ngẩn ngơ hỏi.

Ryunosuke cau mày bực bội. "Em nhìn mà còn không biết à?" Hắn chỉ tay về căn hộ sau lưng, giữa lỗ hổng trên tường. "Đó là căn hộ của anh."

"..." Masaki đứng hình. "Hả?"

"Và cũng rất vui mừng thông báo, anh cũng tình cờ là chủ nhà. Làm hàng xóm vui vẻ nhé!"

"Cááái gììì cơơơ!?" Những lời hắn nói ra lập tức biến thành tiếng sét đánh ngang tai Masaki. Nàng hét lên, không hề đồng tình. "Không được! Không thể nào được!" Nàng úp sấp mặt xuống đất, khóc ầm lên.

"Em nói vậy rồi nhưng em còn chẳng biết chú đã giao hết toàn bộ cho anh làm!" Ryunosuke cáu kỉnh nói. Thấy nàng vẫn còn đang không ngừng thút thít, hắn dịu giọng. "Ừm, chú bảo với anh là sang tuần sau thợ họ sẽ quay lại và hoàn thiện nốt công việc thôi."

"Hả? Tận một tuần?" Masaki ỉu xìu. Thôi được, chỉ là một tuần thôi mà, nàng có thể chịu khó chấp nhận vậy. Giờ trong người nàng chẳng còn bao nhiêu tiền, nàng đâu thể chuyển ra ngoài được, ít nhất là trong thời gian ngắn.

Vực dậy được tinh thần, Masaki lập tức cao giọng.

"T-Từ giờ trở đi, anh không được đặt chân sang căn hộ của em!! Em nghiêm cấm anh bước qua bức tường này!"

"Ồ, vậy sao? Vậy thì..." Ryunosuke nở nụ cười xấu xa quen thuộc. Ngày bé, mỗi lần hắn nhếch mép cười như thế, là hắn lại nghĩ ra trò để bắt nạt nàng. Masaki bỗng thấy hơi lo sợ.

Đúng như nàng dự đoán. Ryunosuke túm lấy tay nàng, không kịp để nàng kịp nhận ra, hắn đã kéo nàng qua phía căn hộ bên kia.

"Này... Cái gì vậy!? Bỏ em...!"

Ryunosuke vứt nàng lên giường hắn. Gáy nàng đập mạnh vào tường, đau nhói.

"Anh mang em qua bên này là được chứ gì."

Cái quái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro