Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Quan tâm

Từ khi Hà Tuyết biết mình ngồi cùng bàn với Ưng Huy, cô cảm thấy mình sẽ không suôn sẻ chút nào, chắc chắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cậu ta bởi ngay từ lần đầu gặp cậu ta đã ngang ngược và bá đạo...nên sau này chắc sẽ gặp nhiều rắc rối...
Quả thật đúng như cô đã nghĩ cậu ta đã gây ra biết bao phiền phức cho cô, chẳng hạn như ngay từ buổi học đầu tiên cậu ta liên tục hỏi cô những điều đâu đâu khiến cô không thể tập trung học, cứ một lúc là Ưng Huy lại làm phiền cô khiến cô cảm thấy rất bực bội lườm cậu ta.
-Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?_Ưng Huy cười ranh ma nhìn Hà Tuyết.
-Tôi đâu có nhìn_nói rồi Hà Tuyết quay lưng về phía Ưng Huy không thèm để ý đến cậu ta nữa.
-Nếu thích ngắm tôi thì cứ nói sao phải trốn tránh chứ _Ưng Huy thích thú trêu Hà Tuyết, còn cô thì không đáp lại. Ưng Huy vẫn tích cực trêu cô, cậu ta tiến đến sát bên tai cô nói :
-Có phải cậu thích tôi rồi không? Sao lại không nói? _Cậu ta cười lớn kéo vai Hà Tuyết quay về phía mình. Cô tức giận quát lên:
-Ưng Huy, đủ rồi.
Nhưng cô lại quên mất lớp đang trong giờ học nên cô đã bị mọi người nhìn với ánh mắt kì quặc. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi, giáo viên đang giảng lên tiếng :
-Đây là lớp học, 2 em không được tự do như vậy ,các em ra ngoài cho tôi chạy 15 vòng sân trường _giáo viên giận dữ nhìn 2 người họ.
Hà Tuyết đành cắn răng chạy 15 vòng sân, rốt cuộc là do Ưng Huy gây ra mà cậu ta còn tỏ ra rất khoái chí. Cô hỏi Ưng Huy:
-Này, cậu không cảm thấy có lỗi à?
-Có lỗi sao? Tôi thấy vui mà có cậu chạy cùng còn thấy tội lỗi gì nữa_cậu ta lại cười một cách đáng ghét.
-Thật là hết nói nổi với cậu_Hà Tuyết chạy nhanh hơn để lại cậu ta đằng sau, Ưng Huy cười lớn đuổi theo cô nhưng càng đuổi cô càng chạy nhanh hơn ,có thể thấy dù chạy rất mệt nhưng họ lại cười rất vui vẻ với nhau...
Giờ ra chơi đến.
Nhã Lan chạy đến phía 2 người kéo họ vào căn tin mua nước uống :
-Hai cậu cùng hợp nhau ghê ha, bị phạt chạy 15 vòng sân mà vẫn vui được _Nhã Lan cười hàm ý nhìn hai người họ.
-Còn phải nói _Ưng Huy cười đắc ý khoác vai Hà Tuyết.
Ngôn Phong đi ngang qua nhìn 2 người bọn họ với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nói:
-Không ngờ thân nhanh đến vậy_trong lời nói của anh còn pha chút ý cười nhạo. Anh bước đến gần Nhã Lan đưa cho cô 2 chai trà hoa nhài
-Cho cậu đó_nói rồi anh đi mất.
Rõ ràng căn tin trong trường không có loại trà chai này, vậy là anh đã ra ngoài trường để mua.
-Cảm ơn nhé, Ngôn Phong. Ủa mà tận 2 chai cơ à? _Nhã Lan kì lạ nhìn bóng Ngôn Phong,sau vài giây suy nghĩ cô hiểu được dụng ý của anh. Nhã Lan đưa một chai trà cho Hà Tuyết ,cô nhìn Nhã Lan với vẻ khó hiểu
-Sao lại đưa cho tớ? Ngôn Phong mua cho cậu mà?
-Ngốc lắm, cậu ấy cố ý mua thêm một chai là để cho cậu đó Hà Tuyết _Nhã Lan cười cười.
-Cho mình ư? _Hà Tuyết bất ngờ trước câu trả lời của Nhã Lan.Cô thật không dám nghĩ tới Ngôn Phong sẽ mua nước cho cô, chắc là mua cho Nhã Lan tiện cho cô luôn 1 chai chứ không phải ý gì khác. Nhưng dù tự nghĩ vậy, Hà Tuyết vẫn nhấp từng ngụm nước nhỏ rồi tự cười một mình.
-Gì chứ chỉ là một chai nước thôi mà? Để mai tôi mua cho cậu 10 chai luôn_Ưng Huy cười thân thiện với Hà Tuyết.
.........
Sau khi kết thúc giờ ra chơi vào lớp, cô lưỡng lự mãi mới bắt chuyện với Ngôn Phong. Cô kéo nhẹ áo anh để anh quay xuống:
-Ngôn Phong... ờ ... Cậu đã mua thêm 1 chai trà cho tôi sao?.. Cảm ơn cậu nhé.. _Hà Tuyết ngượng ngùng nói với anh.
Anh nhìn cô không nói gì gật nhẹ một cái rồi quay lên,Hà Tuyết hơi thất vọng 1 chút về thái độ của Ngôn Phong. Bỗng nhiên anh lại quay xuống thêm lần nữa nhìn cô, rồi đặt trước mặt bàn cô một hộp miếng dán đau xương khớp, anh nói :
-Tiện mua cho cậu luôn_chưa nói hết câu anh đã quay lên.
Cô cầm hộp miếng dán lên nhìn rất lâu rồi mỉm cười nói với lên chỗ anh:
-Cảm ơn cậu, tớ nhất định sẽ dùng nó.
Từ lúc nhận hộp miếng dán từ Ngôn Phong cô không hiểu vì sao mình vui từ lúc đó cho tới tận lúc đi ngủ vẫn tự cười một mình. Thấy vậy Ly Tâm hỏi cô:
-Hà Tuyết ,có chuyện gì mà cười mãi thế? _cô nhìn Hà Tuyết bằng ánh mắt rất tò mò.
-À, hôm nay Ngôn Phong mua trà hoa nhài cho mình và còn cho mình cả hộp miếng dán đau khớp nữa, cậu ấy thật tốt _Hà Tuyết lại cười tiếp
-Gì cơ ? Cậu ta mua trà cho cậu rồi còn mua cho cậu cả hộp miếng dán vì hôm nay cậu bị phạt chạy sao?..
-Ừ cậu ấy tốt thật!
-Tốt? Cậu không nhìn ra là cậu ta đang quan tâm cậu sao? _Ly Tâm trừng mắt nhìn cô.
-Quan tâm? Chắc không phải đâu chỉ là cậu ấy đang giúp đỡ bạn bè thôi..
-Cậu thật ngốc, mình không nói với cậu nữa _Ly Tâm quay vào trong ngủ không nói thêm gì. Còn cô thì vẫn cứ nghĩ mãi câu nói của Ly Tâm rồi tự hỏi mình"Quan tâm? Sao mình chẳng hiểu gì hết vậy? ".Cô định gọi Ly Tâm dậy hỏi cụ thể thì cô ấy đã ngủ rồi. Cứ như vậy Hà Tuyết dù nghĩ thế nào cũng không hiểu được ý của Ly Tâm và càng không rõ Ngôn Phong làm vậy có đơn thuần chỉ là giúp đỡ bạn bè không mà còn ý gì khác nữa.... Mặc kệ, dù sao cô cũng không hiểu nên đành dừng suy nghĩ lại và đi ngủ.
_________________________________

Nhấn sao bình chọn cho mình nhé :>>> mong nhận đc nhiều ủng hộ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro