chương 3:quá khứ của chúng ta
Ngắm nhìn chiếc váy trắng trên người cô lại nhớ đến quá khứ cùng Ngôn Phong, nhớ lại quãng thời gian mà họ đã yêu nhau, đó chính xác là năm 17 tuổi, đã là 10 năm trước, khi cô vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ....
Cô gặp anh năm 17 tuổi khi họ cùng học trường trung học phổ thông , anh học lớp A1 nhưng cô thì lại học lớp A2.Lần đầu tiên họ gặp nhau là buổi tập thể dục chung của 2 lớp, hôm đó trường có việc nên lớp cô và lớp anh cùng học chung với nhau .Cô là người khá vui tính, cởi mở nên đã làm quen thêm được nhiều bạn lớp A1 ,tranh thủ giờ giải lao cô cùng vài bạn nhận trách nhiệm mua nước giúp mọi người. Lúc quay về phát nước cho các bạn, cô rất bất ngờ với chàng trai tay vẫn không rời quyển sách dù vừa mới tập thể dục xong, cô cũng ấn tượng với cậu ta bởi ngay từ khi ra sân tập cậu ấy đã cầm theo quyển sách, khi tập thì rất nghiêm túc, tập xong không nghỉ ngơi mà lại tranh thủ đọc sách. Gương mặt thì lạnh tanh nhưng quả thực rất đẹp,góc nghiêng thôi cũng đủ thần thánh. Cậu ta chính là Ngôn Phong, chàng thủ khoa của khối và là Phong Soái trong lòng biết bao người con gái.
- Cậu nhìn gì vậy? _cô bạn Ly Tâm của tôi lên tiếng, đây là cô bạn chung phòng ký túc xá với tôi. Đã năm 2 rồi chúng tôi vẫn được chung phòng với nhau hơn nữa còn rất thân thiết
-Tớ đang nghĩ là có nên mang nước cho cậu ta không_ tôi hướng mắt về phía Ngôn Phong ra hiệu cho Ly Tâm hiểu.
-cậu mang qua đi dù sao người ta cũng là học sinh lớp A1,cũng là bạn bè cả mà.
Cô cầm chai nước khoáng qua cho anh, cô lên tiếng:
-xin lỗi làm phiền cậu nhưng mình tới để đưa nước cho cậu,mình tên là Hà Tuyết ở lớp A2.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, bốn mắt giao nhau giữa không trung như xoẹt qua thứ gì đó thật khó tả, anh cầm lấy chai nước rồi nói :
- Cảm ơn!
Khi anh vừa mở nắp ra đưa lên miệng thì bị hất mạnh xuống đất, cả chai nước tung tóe ướt cả đôi giày thể thao của cô.
- chẳng phải mình bảo sẽ mua nước cho cậu uống sao? Sao lại uống nước của cô ấy? _Nhã Lan tức giận, đây là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh, tính cách thì bướng bỉnh thấy mọi người hay nói cô ta thường bám theo anh như một cái đuôi. Nhưng hành động này của Nhã Lan rõ ràng là ghét cô ,không tôn trọng cô.
-Bỏ cái đó đi, uống cái này nè_Nhã Lan nhìn ánh mắt khiêu khích với cô
Thấy mình không được tôn trọng Hà Tuyết khó chịu đi khỏi 2 người này. Vừa gặp Ly Tâm cô đã nhìn thấy sự phẫn nộ trên gương mặt cô bạn
-Hà Tuyết, cậu để cô ta cứ thế mà bắt nạt cậu sao?
-Thôi bỏ đi, không quan trọng.
-Hứ, cậu hiền quá đó,mà hình như giày cậu ướt hết rồi đó
-không sao đâu mà.
..................................
Vào trưa hôm đó khi Hà Tuyết và Ly Tâm đang ngồi ăn trưa thì có người mang phần cơm đến đặt xuống cùng bàn với 2 người bọn họ. Đó là Ngôn Phong, anh khẽ nói với cô:
- Hà Tuyết, tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay .
Nói rồi anh đặt một trà hoa nhài và một chiếc túi lớn cho cô. Sau đó anh rời khỏi bàn của họ mà không nói gì thêm. Cô rất bất ngờ trước hành động của anh, mở chiếc túi ra cô bất ngờ hơn khi đó là một đôi giày thể thao kèm theo mẩu giấy "xin lỗi! ".Cô không thốt lên được lời nào.
-Hà Tuyết à, chuyện này là sao đây? _Ly Tâm hét lên.
-sao cậu ta lại biết size giày và trà mình thích nhỉ? _Hà Tuyết thực sự không thể hiểu điều gì đang diễn ra.
Không nghĩ thêm gì vào sáng hôm sau cô mang trả đôi giày vào tủ đồ của anh và gắn thêm mẩu giấy :"Chai nước tôi sẽ nhận nhưng đôi giày thì không thể" đến khi anh mở tủ và thấy, anh cầm túi giày sang lớp cô, đến gần chỗ cô và nói :
- Tôi muốn gặp cậu 1 chút.
Hà Tuyết với Ly Tâm đang nói chuyện thì thấy anh, cô tuy bất ngờ nhưng vẫn đi theo anh.
- Đôi giày này tôi không phải tặng cậu mà là trả lại cho cậu vì đã làm ướt giày cậu. _Ngôn Phong nói với cô
- Tôi biết nhưng tôi không thể nhận.
- Tôi không muốn phí nhiều thời gian của cả 2,nếu như cậu đã không muốn nhận vậy thì tôi cũng không cần phải giữ nó.
Ngôn Phong cầm túi giày hướng đến chỗ thùng rác, khi anh định vứt thì cô giữ tay anh lại
- Được rồi tôi nhận, cậu vứt như vậy phí lắm.
Cô lấy túi giày từ tay anh trở về lớp và không quên nói với anh :
- Cảm ơn, Ngôn Phong. _cô cười vui vẻ với Ngôn Phong như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kể từ hôm đó cô suy nghĩ khá nhiều về anh, thỉnh thoảng đi qua lớp A1 còn nán lại 1 chút khiến cho Ly Tâm cũng cảm thấy được sự bất thường đó.
Có một lần Ly Tâm hỏi cô:
- Hà Tuyết chẳng lẽ cậu thích cậu ta hả?
- Không phải chỉ là tớ muốn kết bạn với cậu ấy thôi_Hà Tuyết cười cười
- Có thật là cậu không thích cậu ấy?
- Thật mà Ly Tâm, cậu phải tin mình chứ.
-Tốt nhất là nên như vậy. _Nhã Lan đã
đứng đằng sau bọn họ từ lúc nào.
Sau đó 3 người bọn họ nhìn nhau đến một lúc đến khi Ly Tâm lên tiếng :
- sao cậu lại nghe lén bọn tôi ,Nhã Lan?
-Tôi thích đó tốt nhất là cậu nên nhớ lời tôi nói.
Nhã Lan vừa nói vừa nhìn Hà Tuyết, sau đó Nhã Lan quay vào lớp chỗ Ngôn Phong cười nói.
- Cái cậu Nhã Lan này quá đáng thật mà_Ly Tâm hậm hực.
-Thôi bỏ đi Tâm.
- À Hà Tuyết này chiều nay có bộ phim mới ra đó mình mua 2 vé cho bọn mình rồi, chiều đi nhé.
- Được ,Ly Tâm.
Rồi cả 2 người cười với nhau thật vui vẻ. Đến chiều khi hai người bọn họ gần đến rạp chiếu phim thì Ly Tâm nhận được một cuộc gọi từ gia đình. Sau khi nghe xong cô buồn bã quay sang Hà Tuyết nói :
- Xin lỗi cậu bây giờ mình phải về nhà gấp mấy ngày chắc không đi được rồi.
- Vậy thôi mình cũng về ký túc luôn vậy.
- Như vậy phí lắm cậu đi xem một mình đi, tiền 2 vé cũng không ít đâu Hà Tuyết, cậu đi đi mình về dọn đồ đây lát nữa bố mình đón. Bai bai
- Nhớ phải lên sớm đó, mình sẽ chép bài cho cậu. Bai bai
Sau khi Ly Tâm đi về, Hà Tuyết đến rạp 1 mình vì cô bạn đã bỏ tiền nên cô cũng không muốn phí. Đến rạp thấy vẫn còn khá nhiều thời gian nên cô mua vài đồ ăn và uống đợi ở hàng ghế bên ngoài.Ngồi được một lúc thì cô nghe thấy giọng của Nhã Lan từ quầy bán vé.
-Sao lại hết nhanh vậy được chứ?_Nhã Lan hỏi người nhân viên.
-Xin lỗi quý khách nhưng vì đây là bộ phim mới nhất của rạp chúng tôi nên đã hết vé từ sớm rồi.
-Nhưng tôi rất muốn xem nó, tôi đã chờ bộ phim này cả tuần rồi.
-Quý khách có thể xem khi phim chiếu lại, chúng tôi rất xin lỗi quý khách .
Nhã Lan bực tức ra khỏi rạp chiếu phim, nghĩ đến 1 vé xem trên tay mình còn dư Hà Tuyết đến chỗ Nhã Lan nói :
- Nhã Lan tôi còn một chiếc vé dư, cậu có thể xem cùng tôi nếu muốn.
-Tôi không cần, hứ.
-Vậy tùy cậu thôi dù sao tôi cũng không cần đến nó vứt đi cũng được.
-Cậu... Cậu.. Sao lại vứt đi chứ? Tôi sẽ mua nó _Nhã Lan đáp lại
-Tôi không có ý định muốn bán nó,cho cậu đó_cô đặt tấm vé vào tay Nhã Lan rồi lại nói :
- 2 ghế của tôi với cậu cạnh nhau, vào cùng không ?
- Vào thì vào _Nhã Lan tiến tới bên Hà Tuyết
Rồi hai người họ cùng đi với nhau .
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro