Chương 1:vô vị là cuộc sống của tôi
Nếu cuộc đời bạn như mơ bạn sẽ ước điều gì, còn tôi..sẽ ước mình thật giàu có..,bởi dù ước gia đình tôi an ổn nhưng ko có tiền thì đc bao lâu...,chào..tôi là bảo tự hy 28t ..một cái tuổi có lẽ là trẻ..có lẽ là tự do có thể là tốt đẹp của đời người..nhưng tôi thì ko,tôi hiện tại là thầy giáo dậy ngoại ngữ của 1 trường thuộc top thành phố, mặc du nghe thì có vẻ oai phong đấy. Nhưng mấy ai bt đc sự thật rằng,tiền lương của giáo viên bị cắt xén đến mức đáng thương, vì lẽ đó tôi đã phải làm rất nhiều công việc lặt vặt để mưu sinh kiếm sống và còn nuôi em tôi,từ khi tôi tròn 14 ba mẹ tôi mất trong 1 vụ tai nạn khiến 3 anh em tôi mồ côi, lúc đo tôi 14 em hai 9 em út 4 tuổi,lúc đó trong đám tang tôi ko hề khóc tôi ko thể khóc bởi..ngôi nhà này từ giờ sẽ là tôi gánh vác tôi..ko thể khóc ko thể để các em tôi lo lắng..,trong sự đau buồn một truyện khiến tôi lần đầu trong cuộc đời làm tôi cảm thấy..tiền mới là thứ quan trọng..,tên gây ra tai nạn ko bị kết an hoặc đi tù trong khi hắn đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 9 người tử vong 12 người bị thương.., chỉ vì một lý do đáng hận, chính phủ vì bảo vệ một tên công tử chỉ vì cha hắn giàu nhất đất nc, còn chúng tôi thì sao?, Chúng tôi ko phải con người ư. Tại sao lại đối sử với chúng tôi như vậy hay tại chúng tôi là dân thường, trong đầu tôi lúc đó hỗn loạn đến đau đầu đôi tay của tôi khẽ sờ mặt hai đứa em,tôi phải đòi lại công bằng khi đó tôi đã nghĩ vậy.. nhưng tôi đâu biết suy nghĩ đó len lỏm đc 1 ngày thì đã bị hiện thực vả 1 cái điếng người, 3 anh em tôi ko có tiền ko thức ăn nhà bị dì chú cướp mất, tôi chả có giá trong tay ko bt làm gì ngoài khóc tôi khóc vì nghe tiếng nức nở nhớ bố mẹ của hai đứa em tiếng nỉ non hỏi tôi có thể mua cho nó 1 chút cơm..,nhưng tôi ko thể tôi ko thể cho em tôi đc đồ ăn vì vậy tôi đã nhận lấy số tiền bồi thường ngay khi nó đc đưa ra, đó là 1 số tiền rất lớn nó đủ nuôi tôi và các em tôi tới khi tôi 18 tuổi, tôi lúc đó đi thuê 1 căn nhà rất nhỏ gần ngôi trường tôi đang học, tôi cho tôi và các em đi học, tôi vẫn hay đi rửa bát thuê vào mỗi buổi chiều đc nghỉ kiếm thêm tiền, vì hoàn cảnh và học lực tôi đc nhà trường quyên góp 1 chút tiền và 1 xuất học bổng, lúc đó tôi rất vui vì nếu tôi có gắng thì ko cần lo học phí của bản thân, năm lên 15 tôi vẫn rửa bát thuê nhưng tôi lại bận bịu hơn vì chủ nhật phải đi bán rau ở chợ buổi trưa xâu vòng bán buổi tối lại vùi đầu vào học bài, hai đứa em của tôi học rất giỏi, em hai tên bảo gia hưng năm nay cũng 10 tuổi em cũng bt giúp tôi rất nhiều em hay kèm em út học bài giúp tôi xâu vòng, sáng sớm chủ nhật còn phụ tôi mang rau ra chợ bán, em út có tên là bảo miên anh em ấy học giỏi chăm chỉ nhưng lại ngỗ nghịch, em ngỗ nghịch ko phải do hư..tại những lời trêu chọc sỉ vả của mọi người khiến em dần khép kín bản thân tạo ra một lớp vỏ bóc bao quanh chỉ đc mở ra khi ở với người mà em yêu thương như tôi và em hai, tôi rất thương hai đứa vì chúng còn rất nhỏ mà phải chịu cảnh khổ cực..mặc dù số tiền kia đủ sống nhưng đó là tôi nghĩ bây h tôi mới bt để sống..thì còn rất khó.., mỗi khi đi ra chợ em hai và em út rất thích ăn những món ngon ở chợ...hai em còn từng thèm nhỏ dãi khi thấy đứa trẻ đc mẹ mua cho cây kem..tôi lại ko nhiều tiền, móc trong túi chỉ còn lại vài đồng miễn cưỡng mua đc 1 cây..,khi đc tôi mua kem..hai đứa rất vui vẻ mà chia cho nhau, nụ cười trên môi hai đứa em cũng tôi cứ vậy toả sáng trong buổi chiều lạnh của mùa đông, khi tết đến..tôi dành dụm đc 1 ít tiền tôi liền mua cho hai em mỗi người một bộ áo mới và 1 đôi dép..áo hai đứa mặc cũng đã lâu..áo bị giặt đến nỗi bạc màu nhiều chỗ vá lại mà hai em lại chẳng có mấy bộ, đôi dép hai em đi cùng mòn đế dách nhiều nơi còn phải buộc vào đi tạm, ngày 30 tôi chuẩn bị một bữa đối với mọi người gọi là miễn cưỡng đầy đủ..nhưng đối với anh em chúng tôi..nhiêu đó là quá nhiều, chúng tôi ăn trong niêm hân hoan, tôi cảm thấy nếu có thể sống như vậy thật tốt..chào năm mới tới mong chúng tôi luôn hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro