Chap 5
Đúng là có Bình Yên nào không Xót Xa , có Tình yêu nào mới đầu mà không Nồng Cháy , có Cơn Mưa nào mà Không Tạnh "
Dù tôi có cố gắng thế nào thì Diệp Anh vẫn là kẻ thắng cuộc ... Vẫn là kẻ chiếm được trái tim của chị
Tôi cứ ngỡ rằng khi chứng kiến việc làm động trời của Diệp Anh chị sẽ không liên lạc hay rung động với cô ấy nữa . Nhưng Không!!
Sai lầm lớn nhất của tôi là đã quên rằng tôi vẫn chưa là gì với chị cả ... À không có thể trong mắt chị tôi là một cô bé ngốc suốt ngày đem lòng thương nhớ chị ấy
Hôm ấy , từ điện thoại chị rung lên một thông báo
Là Diệp Anh với dòng tin nhắn : Chị Phương chị có thể đến ngã tư đường gần trường đón em về được không , do em nhớ chị quá nên đã nốc cạn rượu vào người bây giờ say quá
Được rồi được rồi em đừng đi lung tung ở đó đợi chị chị đến ngay
Ôi trời Diệp Anh à , người em nóng quá , ngoan lên xe ngồi im chị chở en về
Em nhớ chị lắm đừng giận em nữa được không
Rồi rồi không giận không giận
Chị thương Uyên Linh rồi phải không..?
Câu hỏi đó khiến Thu Phương chết lặng người
Chị..chị
Thôi được rồi , dù chị không còn thương en cũng được ... Nhưng em mong rằng ngày tháng sau này người đi bên chị không phải là Diệp Anh cái người con gái lúc nào cũng làm cho chị buồn
Không mà Diệp Anh ngoan chị không thương Uyên Linh chị thương Diệp Anh thôi
Chị nói thật chứ
Chị nói thật , lần sau Diệp Anh không cần làm khó dễ Uyên Linh nữa , chị không thiên vị nữa
..............
Uyên Linh à cô đọc rồi chứ
Dù cô có làm gì đi chăng nữa người chị ấy yêu vẫn là tôi thôi , khuyên thật cô đừng cố chấp nữa
Cô có chắc lời cô kể là thật
Tôi chắc chính tôi là người giả vờ say để nhắn chị đến rước chị ấy còn bải với tôi người chị ấy thương là tôi không phải cô
Thì sao?
Thì sao hả bởi vậy người ta có câu Trong Tình Yêu Kẻ Không Được Thương Mới Là Kẻ Thứ Ba , cô cũng tự biết mà rút lui đi , từ ngày hôm đó tôi nhường chị Phương cho cô quá nhiều rồi
Được cứ coi tôi là kẻ thứ 3 , nhưng cô đừng hòng nghĩ con Uyên Linh này sẽ bỏ cuộc
Á
Diệp Anh em có sao không
Em..em đau quá
Uyên Linh tại sao em lại tát Diệp Anh
Em không có
Thôi chị , là do em , em ganh tị với Uyên Linh vì Uyên Linh được chị thương hơn em
Diệp Anh à , em đừng làm vậy nữa đời này chị chỉ thương mình em thôi
Chị Phương... "
Uyên Linh à chị xin lỗi chúng mình chỉ nên dừng ở mức cô trò thôi ..chị không thể sống thiếu Diệp Anh được
Nhưng những điều cô ấy làm với chị ..nó đáng sợ như vậy chị vẫn chọn cách tha thứ ?
Đúng có lỗi nhận sai chị sẽ tha , hôm đó cũng nốc chút rượu vào người không kiểm soát được hành vi của mình nên mới vậy
Vậy ngày tháng qua những điều chị làm đối với em chỉ là tình Cô Trò
Ừm , chị chưa từng nghĩ chị và em sẽ tiến xa hơn cho dù con tim chị có một chút rung động với em đi chăng nữa
Cô Trò , những ngày tháng ấy chị có biết em thương chị tới chừng nào không , nhìn Diệp Anh làm chị buồn em hận đến tột độ chỉ muốn tát cho cô ta một cái thật mạnh , thương chị hai ba giờ sáng chị bải thèm ăn bánh bao em phải chạy qua bao con ngỏ để mua đến nhà thì chị lại bảo không thèm nữa , chị có biết vừa đi em vừa sợ không , không phải sợ kẻ xấu nào đó làm hại em thứ em sợ là sợ chị đói kìa , ngoại lệ của en là chị , tất cả điều tốt đẹp em đều dành cho chị , đúng thật ha người cũ vừa đến thì người hiện tại đã dần biến mất rồi , chút rung động chị cũng không cí lúc chị buồn người sưởi ấm trái tim chị là em chứ không phải cô ta yêu chị chỉ vì Một Lần Thử
Uyên Linh em im đi , chuyện đó thì sao chị lớn rồi chị tự biết chị mãi mãi không Bao Giờ rung động với em đâu
Trần Nguyễn Uyên Linh ván bài này cô thua rồi..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro