Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tuấn Phong về đến nhà liền thấy bác Hai ở phòng khách cùng 2 cây roi trúc  trên bàn. Trực giác cho cậu biết hôm nay không dễ dàng qua được.

_Thưa bác Hai con mới về.

Cậu duỗi hai cánh tay sát người, đầu cuối xuống. Bác Hai cầm một cây roi bước lại gần cậu, ra lệnh:

_Chống người cúi xuống

Ngắn gọn bốn chữ nhưng khiến tay chân mềm nhũn, cậu không ngờ lại bị phạt tại chỗ này. Không dám do dự mà chống người cúi xuống. Vừa điều chỉnh tư thế sẵn sàng thì một roi với lực đạo rất mạnh đánh xuống đỉnh mông. Cậu không kìm chế được la lên một tiếng:

_A....

Cậu lập tức ngậm chặt miệng lại để giữ im lặng, đã phạm sai thì phải chịu phạt thôi.

_Vút ..._Vút...

 Cả chục roi, roi nào ra roi đó, lực đạo chỉ tăng không giảm. Mông cậu đau rát, theo bản năng hạ thấp trọng tâm. _Nâng người lên. Mệnh lệnh lạnh lẽo, nghiêm khắc của bác Hai vang lên làm cậu run cả người. Cố gắng nâng mông cao lên đúng vị trí ban đầu, lập tức ăn thêm ba roi. Không biết bác Hai đánh mạnh hơn hay do mông thấm đau mà cậu run rẩy hai chân liền nằm sấp xuống sàn nhà. Nước mắt cũng tuôn ra, từng tiếng nấc nghẹn lại cố gắng kiềm nén lại trông thật tội nghiệp.

_Một

 _Hai

Cậu biết là bác Hai đang cho cậu 3 tiếng đếm. Nếu sau đó cậu vẫn chưa trở lại vị trí ban đầu sẽ phải ra sân quỳ chịu đòn. Dù còn nhỏ hay lớn như bây giờ, đó cũng là điều vô cùng xấu hổ. Vì vậy cậu nhanh chóng gạt nước mắt và chống người lên trước khi tiếng đếm thứ 3 vang lên. Tuy vậy hai cánh tay và hai chân cậu lại run rẩy vì mỏi và đau. Vừa chuẩn bị xong thì mông lãnh trọn ngay 3 roi với lực khá mạnh. Cậu cố gắng hết sức để không té sấp xuống sàn nữa mà thay vào đó cắn thịt non trong miệng cùng với nước mắt rơi lã chã. Đáp lại cậu tiếp tục 3 roi. Cậu đau đớn đến muốn mở miệng xin tha nhưng hoàn toàn không dám. Bác Hai rất ít khi đánh đòn cậu, nhưng một lần đánh là nhớ suốt đời. Cậu đang rất cầu mong chú Tư có ở nhà. Chú sẽ xin tội cho cậu. Dù cho cậu đang suy nghĩ gì thì cái đau trên mông không thể giảm bớt chút nào. Không biết qua mấy chục roi, cậu oằn người nhưng không dám né. Mỗi lần trọng tâm hạ thấp cậu lại động viên bản thân phải nâng lên trước khi để bác Hai nhắc nhở.

 _A....aaaaaa

Một roi đánh xuống đùi đánh luôn cả dũng khí của cậu. Té sấp xuống sàn nhà, cậu cuộn tròn người, lấy hai tay ôm chỗ vừa thụ phạt hòng giảm đau. Gương mặt méo xệch, đỏ lên.

 _Chống lên 

Bác Hai nhìn cậu như vậy rất đau lòng. Nhưng vì sao phải phạt nặng như vậy? Trước đây 1 tiếng đồng hồ, bác Hai vô tình đọc tin tức và bắt gặp cậu đang thi đấu bóng đá. Đây là trận bán kết, mà một đội bóng là do bạn thân của Tuấn Phong làm đội trưởng. Bạn của cậu bị bong gân sau cú va chạm nên không thể đá tiếp nữa. Trong khi đó tỉ số đang là 1:1. Nhìn bạn tuyệt vọng đến đau khổ, Tuấn Phong thay thế vị trí của bạn rồi vào đá.

 _Như vậy có ổn không? 

Tuấn Khải- đội trưởng ấy hỏi cậu. Biết bác Hai của Tuấn Phong đã nghiêm cấm không cho đụng đến quả bóng đá bởi vì năm xưa ba của Tuấn Phong đã gặp sự cố trên sân bóng, gãy chân rồi phải đi xe lăn cả đời. Đau khổ và tiêu cực, ba của cậu ấy đã ngày càng kiệt quệ và cuối cùng ra đi sau đó không bao lâu. Thật trùng hợp là Tuấn Phong giống ba, yêu thích bóng đá từ nhỏ, luôn được ba dạy bảo và cùng luyện tập. Nhưng sau sự mất mát đó, bác Hai không cho cậu tiếp tục đá bóng dù là thi đấu hay chỉ là giao hữu. Năm học cấp hai, vì quá đam mê mà cậu lén trốn hai tiết học Ngữ văn để đi đá bóng với bạn. Cuối cùng bị bác Hai phát hiện, về nhà bị trói đánh sưng hai bắp chân. Đến khi ông bà nội người thì lấy lại roi, người thì ôm cậu vào lòng rồi xin tha cho cậu đủ kiểu thì mới được bỏ qua. Nhưng phải ra sân quỳ một tiếng đồng hồ, kèm theo một câu " nếu dám tái phạm đánh gãy chân". Trận đòn đó khiến Tuấn Phong khắc cốt ghi tâm, một phần cũng do ngày càng trưởng thành, cậu không muốn người thân lo lắng cho mình nữa nên không đụng đến bóng đá thêm một lần nào nữa. Nhưng đam mê vẫn luôn cháy rực trong lòng cậu và hôm nay chính thức trỗi dậy. Cậu thích đá bóng cũng vì bạn thân. Cậu biết hậu quả sau đó không thể tưởng tượng được. Nhưng trái tim đã chiến thắng được lí trí.

 _Không sao. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ cố gắng dành tấm vé chung kết cho cậu. 

Tuấn Phong hít sâu một hơi, quay người đi thay đồ thể thao rồi ra sân. Thật ra lúc Tuấn Khải tập luyện, có buổi nào vắng mặt Tuấn Phong đâu. Bác Hai không cho đá, chứ không cấm đi xem. Hôm nay cậu đến đây là để xem thi đấu, cỗ vũ cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn này. Cậu không dám chắc phần thắng trong tay, nhưng dù lâu rồi không trực tiếp đá thì Tuấn Phong chưa bỏ xem buổi luyện tập nào của bạn. Thậm chí xem các chiến thuật trên YouTube . Cậu xin trọng tài hội ý vài giây, thông báo với đồng đội của Tuấn Khải rằng hãy xem cậu là Tuấn Khải, chiến lược trước đây cả đội thống nhất thế nào thì cứ theo cũ. Quả thật vào sân chưa bao lâu, cậu mang về một bàn thắng dẫn trước tỉ số. Cả đội liền có tinh thần . Đối phương thấy cậu mạnh nên lấy 2, thậm chí 3 kẹp 1 mình cậu lại. Khi cậu tung người đá một cú thuận lợi lọt lưới đối phương, chân chưa tiếp đất đã cảm thấy đau điếng. Cậu té xuống lăn vài vòng ôm lấy cẳng chân. Thì ra đội kia có người chơi không đẹp đã đá vào cẳng chân của cậu. Khoảnh khắc ấy bị bác Hai ghi lại toàn bộ. Nhìn cậu đau đớn té xuống, ôm chân, nhăn mặt, trái tim bác Hai như ngừng đập. Đôi tay cầm điện thoại run lên dữ dội, gương mặt tái xanh. Sự lo sợ tột cùng này khiến bác Hai như muốn lao vào màn hình ôm lấy cậu để kiểm tra, để đưa đi cấp cứu. Đã mất đứa em trai, ai có thể chịu được bi kịch tương tự khi xảy ra với con trai của em mình. Nhìn nhân viên cứu hộ vây quanh và phun thuốc giảm đau cho cậu. Thật may chỉ bầm tím một chút, không ảnh hưởng gân cốt. Thấy đồng đội lao vào ôm cậu, dìu cậu khập khiễng vào ghế ngồi sau tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Tuấn Khải thì bác Hai mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng giây phút sau đó là tức giận thay thế cho sự lo lắng. 

_Dạ em nghe anh Thiên 

_Em đang ở đâu, bác Hai bảo em lập tức về nhà.

_ Dạ em về liền

 Tuấn Phong đang ở trong bệnh viện để kiểm tra sơ lược và thăm Tuấn Khải thì nhận được cuộc gọi của Bảo Thiên. Anh Thiên lớn hơn cậu 1 tuổi, được bác Hai đưa về từ cô nhi viện để chơi với cậu khi còn nhỏ. Anh được cho đi học đầy đủ, lớn lên học lái xe đưa đón cậu và làm việc ở công ty bác Hai. Bảo Thiên ra dáng anh trai từ lúc mới về và yêu thương, bao che, chịu phạt thay cậu không kể sao cho hết. Nhưng lần này không ai có thể cứu Tuấn Phong được nên Bảo Thiên chỉ có thể gọi cho chú Tư để đứa em trai này bớt chịu đau một tí thôi. Tuấn Phong chào mọi người ở bệnh viện và ra về vội vàng.

 Tại phòng khách, Tuấn Phong nén đau chống người lên. Vừa bày đúng tư thế đã phải chịu 3 roi tiếp theo vào đùi. Cậu đau oằn người nghiêng ngả một bên, một tay xoa lia lịa bắp đùi. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt thất vọng xen lẫn sợ hãi, tức giận của bác Hai, cậu lại cố gắng ép mình trở về tư thế chịu phạt. Là cậu bất hiếu khiến bác Hai phiền lòng. 

_Vút.. vút... Vút

 Lại là 3 roi. Cậu không chịu nổi nữa rồi. Tuấn Phong xoay người quỳ gối, hai tay liên tục xoa bắp đùi, run giọng:

_Bác Hai, con xin lỗi. Con biết sai rồi. Con xin lỗi. 

Ngoài nhận sai, cậu không biết làm gì, càng không dám xin tha. Thế nhưng quá sức chịu đựng. Cậu tưởng tượng chỉ thêm một roi nữa thôi thì cậu sẽ đau đến chết mất.Nhìn đứa cháu mình yêu thương như con trai run rẩy quỳ gối, vừa khóc lóc vừa nhận sai, lại nhìn một đầu roi đã bị tét ra thành vài mảnh thì sao bác Hai không xót xa được. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc Tuấn Phong té trên sân cỏ thì sự tức giận lại dâng lên. Bác Hai vứt cây roi đó và bước lại cầm cây roi khác lên. Động tác đó khiến mặt Tuấn Phong trở nên trắng bệch đến khó coi. Nước mắt cậu như thi nhau rơi xuống, thân hình càng run dữ dội, tư thế quỳ đã xiêu vẹo.

 _Bác Hai, hức...con sai rồi. Sau này con không dám nữa. Hức.. Con xin lỗi..hức...

_Chống lên 

Đáp lại cậu là một mệnh lệnh lạnh lùng và nghiêm khắc. 

_Bác Hai.. Hức.. Hức 

Tuấn Phong càng sợ hãi, càng lắc đầu, ánh mắt mang theo khẩn cầu sự tha thứ.

 _Anh Hai

Nghe tiếng, Tuấn Phong quay đầu ra cửa. "Chú Tư về, cứu con chú Tư" cậu thầm hi vọng trong lòng. Hải Lâm bước vội vào, đứng chắn phía trước Tuấn Phong. 

_Anh Hai, có gì từ từ nói nó sau. Anh đừng tức giận nữa. 

_Em thấy nói nó còn nghe lời sao. Hay vào tai này ra tai kia rồi. Em biết nó vừa làm gì không?

 Bác Hai bực mình bộc phát một tràng. Tuấn Phong càng nghe mắng càng sợ, quỳ sát chú Tư, kéo kéo ống quần của chú thể hiện rõ ràng xin chú nói giúp. Hải Lâm rất sợ anh trai, nhưng thấy cháu nhỏ như vậy sao đành lòng bỏ mặc nên đành ra sức khuyên can:

Anh phạt cũng phạt rồi, nó cũng biết lỗi rồi. Xin anh bỏ qua cho nó lần này. Nếu nó tái phạm, em sẽ đích thân phạt nó. Anh tha lỗi cho nó đi nha anh. 

_Em về phòng đi. Hôm nay đừng ai nghĩ xin giúp nó. Còn không bước ra đây?

Ánh mắt rực lửa giận nhìn thẳng vào Tuấn Phong. Cậu hoảng sợ. Một cây roi bị đánh nát cũng đánh nát luôn sự can đảm mà một thanh niên trai tráng như cậu vốn có. Cậu siết chặt ống quần chú Tư hơn, ngẩng đầu nhìn chú, rồi lại nhìn sang bác Hai bằng gương mặt muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. 

_Anh.... 

_Em còn xin cho nó thêm một tiếng nữa, anh đảm bảo sẽ mang nó ra sân trước quỳ chịu phạt. Không tin em cứ thử. 

Sự khẳng định của bác Hai cắt ngang lời của chú Tư khiến chú như bị điểm huyệt không thể lên tiếng. Trong khi Tuấn Phong hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng. Cậu biết bác Hai thương mình, lo lắng cho mình. Nhưng cái đau quá thực tế này khiến cậu muốn tránh né, càng xa càng tốt. Không khí lặng im này khiến cậu ngột ngạt . Biết sẽ không có sự thoả hiệp nào của bác Hai, Tuấn Phong đành chậm chạp không tình nguyện từ từ đứng lên, bước ra khoảng nền trống, cúi người xuống. Cả thân thể run bần bật. 

_Vút.. Vút... Vút 

3 roi này đánh vào bắp chân. Đau. Đau thấu xương. 10 ngón chân bấu xuống sàn nhà, tay siết chặt thành quyền, hai hàm răng cắn lại. Tuấn Phong cố gắng kìm nén cái đau đớn và đè nén ý định trốn phạt. 

_Vút...vút....vút

3 roi, lại là 3 roi ở bắp chân. Bác Hai từng nói nếu tái phạm sẽ đánh gãy chân. Thật sự sẽ bị đánh gãy chân sao? Tuấn Phong không còn giữ được chút lí trí nào nữa. Cậu ngồi xổm dậy ôm bắp chân xoa lấy xoa để, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt như đứa trẻ lên ba cũng không bận tâm, nức nở:

_Bác Hai ơi con sai rồi, con xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Con xin lỗi đã vi phạm lời hứa. Con không dám nữa, tuyệt đối không dám tái phạm nữa...huhuhu

Bác Hai nhìn cậu sợ hãi, đau đớn, trong lòng đã bớt giận nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc:

_Cúi xuống


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huan