Chương 1: oan gia ngõ hẹp, lần đầu chạm mặt
< lần gặp đầu tiên lại là người mình không mấy chú ý tới, nhưng sẽ là người cùng mình sẽ nắm tay đi hết cuối con đường. >
' vui lòng không sao chép hoặc copy dưới mọi hình thức , cảm ơn '. Nếu muốn mượn phải xin phép gia chủ. Nếu các bạn không vui lòng thì mình cũng không cấm.
*Nghiêm cấm người đọc bị đau bao tử và có đang tiền án chuẩn bị đau bao tử, đính kèm đàn ông có chồng và đàn bà đã có vợ, người đọc hay có triệu chứng nghiện ném gạch đá, diễn sâu quá độ, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức. Lưu ý trước khi đọc đề phòng con Au không nhắc trước. *
...................
6h20 rạng đông tại công ty giải trí *khẩu nghiệp *.. à nhầm chuyên nghiệp ARMY ...
Hôm nay là buổi tổng duyệt tiếp theo trước khi ra mắt công chúng với tư cách là một diễn viên nổi tiếng , trước giờ nghỉ một nữ thư ký cứ vừa chạy ráo riết vừa vội vã, như tìm kiếm ai đó .
"Có ai thấy Tiểu Nguyệt đâu không? Gần tới giờ tổng duyệt rồi. Sao em ấy đến muộn quá vậy trời ?"
Từ xa là một cô gái trẻ dáng người cao ráo, uyển chuyển, nhu mì ,mặc chiếc áo thun xanh và chiếc quần jean đen , mái tóc đen dài ,mượt mà, buộc đuôi ngựa, mắt đeo kính gọng đen gọn gàng, tinh tế, đôi mắt mèo đáng yêu mà nhanh nhạy , vừa bước đến rồi cất tiếng , thỉnh thoảng thở hồng hộc như vừa chạy ở xa đến ,vẻ vội vã :
"Chị Trần, ... em tới muộn vì có việc đột xuất , đã để chị chờ lâu . Lại đắc tội với chị nữa rồi" .
Nhìn người con gái ngay trước mặt mình, thư ký Trần không khỏi phì cười mà xót xa. Là một nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng - nhưng lại ít có dịp về thăm nhà, là người phải biết cách làm hài lòng cánh nhà báo và công chúng dù là từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Làm người nổi tiếng , khiến cho gánh nặng trên vai khó có thể trút bỏ để có thể sống thật với bản thân của mình . Một cuộc sống như vậy chỉ khiến người ta lắc đầu ngao ngán,mà không muốn dấn thân vào con đường nghệ thuật, muốn được nổi tiếng thì phải biết đường mà hy sinh cuộc sống của mình. Một cuộc sống thật sự quá tàn nhẫn mà .
Thư ký Trần chỉ lẳng lặng nhẹ mà nhàng xoa đầu cô em gái bé nhỏ mà xuýt xoa :
" Lần sau chị không cho phép em đến trễ, nếu gia đình em gặp khó khăn gì thì phải nói với chị . Bọn chị sẽ giúp đỡ cho em, nhanh ,vào thay đồ rồi ra tập dợt với chị ".
"Hết đợt lưu diễn này em có thể về thăm nhà được không? Đã lâu rồi chưa về nhà em thấy nhớ cha mẹ quá"!
Đã lâu rồi trong thâm tâm của Tiểu Nguyệt luôn muốn được rút ra khỏi giới điện ảnh để về với gia đình, nhưng mong muốn này mãi mà cô vẫn chưa dám thực hiện vì cô quá quan tâm đến người hâm mộ . Nếu cô từ bỏ thì sẽ khép lại cánh cửa hào quang của cuộc đời mình. Điều này làm cô rất lưỡng lự, lao tâm. Vào những lúc này cô chỉ biết ngậm ngùi,mà lòng thì buồn rười rượi.
"Lần sau em cứ về, các bác chắc nhớ em lắm. Với lại lúc nào quay về đây em có thể đem cho chị mấy chục thùng nho cũng được mà. Nho nhà em trồng là ngon nhất rồi. ( nhà Tiểu Nguyệt có trồng một trang trại nho)
Lời bà tác giả :
</ sao chị giống em quá vậy nhể thư ký Trần, đã xin là phải lấy cả chục thùng a / > ( • ̀ω•́ )
-"...... ٩(●˙-˙●)۶"???
"Chị đùa em thôi mà cũng tin thật, cái con bé ngốc này . Thôi đi đi . Kẻo lại trễ giờ . "
"Dạ. "
-----------------------------------------------------------
Lược bớt một đoạn ....
Cùng thời điểm đó trong ngày #***
Lúc 4h30 sáng, tại băng đảng Hắc Long, khu saphie. Một chiếc Jaguar vừa đỗ xuống tại tầng hầm, xa xa thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đứng tuổi , mà nội dung cuộc trao đổi dường như không mấy dễ nghe. # nói trắng ra là là vừa bí mật vừa khó nghe #
" Đã tìm thấy hắn chưa? "
"Dạ, chưa thưa lão nhị , lại để hắn trốn thoát rồi. "
"Mẹ kiếp, tới tai "anh hai "thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Tôi cho các cậu thời hạn 3 tuần, không tìm được hắn thì biết tay tôi. Tạm thời đừng nói cho "anh ấy" biết. "
" Dạ lão nhị ."
Tại sân thượng, toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố , khu biệt lập saphie. Một thân ảnh lịch lãm, với chiếc áo khoác đen và chiếc áo sơ mi trắng cường điệu đang nghe điện thoại , giọng tựa hồ băng lãnh làm cho người đối diện có chút hoảng sợ :
"Công việc lần này tôi giao cho các cậu đã tới đâu rồi? Xong xuôi, hay lại như lần trước? "
"Lão đại cứ yên tâm, mọi việc cứ giao cho bọn em. Đều có thể giải quyết ổn thoả mà ! "
"Tôi cho các cậu hay, làm không xong thì đừng trách sao tôi nặng tay với các cậu. Liệu hồn mà giải quyết !"
" Tụi em biết rồi lão đại. "
Vương Mặc Hi là một lão đại của Hắc Long bang, vừa là một tổng tài có tiếng về thương trường và tình trường không ai là không biết đến, những người nghe danh đều rất nể sợ mà kính trọng .
Vừa trò chuyện dứt lời với bọn đàn em, thì lại nhận phải một cuộc điện thoại mà hắn không khỏi lo lắng. Là mẹ hắn! Đại phu nhân của Vương gia.
/ lọt băng, lọt lầu, lọt luôn xuống dưới sông sâu rồi chết queo..... /< trích từ bến thượng hải >.tác giả không biết tiếng trung, rất xin lỗi đọc giả ..
"Mặc Hi! Khi nào thì anh mới về thăm nhà ? Anh chắc muốn tôi và lão phu nhân lo cho anh đến chết à? Sắp xếp công việc rồi về đây ngay cho tôi. "
" Mẹ à! Con không còn là con nít nữa, việc của con thì con tự biết định đoạt, con về thăm mẹ sớm mà. Mẹ đừng lo quá ! "
"Thế, anh định bao giờ cho tôi gặp mặt con dâu đây, tôi sắp phải xuống mồ rồi mà còn gặp phải thằng con như anh. Khổ cả cái thân già . "
"..Ặc , mẹ à ! chuyện này có phần hơi gấp quá không, vả lại con còn thích sống độc thân . Con không muốn bị gò bó trước hôn nhân . "
"Anh 28 rồi đấy , không còn trẻ trung gì nữa đâu mà hẹn với chả hò. Ngày mốt lão phu nhân ( bà nội) lên thăm anh rồi đấy, làm sao thì làm . Nhớ chiếu cố bà cho tử tế , không thì tôi thu hồi hết sạch tài sản của anh. "
"Cái gì? Sao nãi nãi lên sớm vậy mà không nói cho con biết , con sẽ chăm sóc bà , làm ơn đừng thu hồi tài sản của con mà . "
"Tôi phải đi Canada rồi, mọi chuyện ở nhà thì anh tự lo liệu ấy ."
"Dạ, con đã hiểu rõ rồi ạ Vương phu nhân. "
Sau khi kết thúc cuộc gọi hắn liền chạy vội đến công ty rồi phóng một mạch về nhà, để chuẩn bị tiếp một vị khách không kém phần đặc biệt mà quan trọng . -_-||
..............
........
......
( con Au đang rất hăng hái nhưng không đc bùng cháy, ủng hộ tui nha mọi người . \(○^ω^○)/.
Cầu comment!
Vote cho tui một ít ăn tết đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro